Quyển 2 – Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy

Chúng
tôi náo loạn đến tận khuya, Giác Minh vốn la hét muốn đón giao thừa, kết quả
không chờ được, ngủ gật trước. Bọn Vân Hương liền ôm thằng bé về phòng.

Tôi
không muốn ở trong phòng buồn bực, mở cửa ra ngoài đi dạo một lúc.

Buổi
tối, tuyết lại rơi một chập, trải một tầng không dày không mỏng trong sân, tôi
vén váy giẫm lên mặt tuyết, để lại một chuỗi dấu chân. Trên cành cây treo một
ngọn đèn màu đỏ, đậm sắc vui mừng, lúc này đang chập chờn trong gió, ánh lửa
yếu ớt. Xa xa truyền đến một tràng pháo nổ, có xu hướng càng ngày càng tưng
bừng, thỉnh thoảng lại có một bông pháo hoa rực rỡ xòe nở trên bầu trời, tô đậm
vẻ quyến rũ, diễm lệ cho màn đêm.

Trời
đất ngập trong sự hưng phấn, hoan lạc chào đón giao thừa sắp đến, lại càng nổi
bật sự vắng vẻ quạnh quẽ của viện nhỏ chỗ chúng tôi. Tôi đứng trong tuyết, cảm
thấy sự cô đơn tịch mịch như từng luồng khí lạnh rót vào cơ thể, không khỏi
rùng mình một cái.

Cuối
cũng vẫn là một kẻ tha hương.

“Sao
lại sầu mi khổ kiếm như vậy?” Một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên làm tôi
giật mình.

Tôi
xoay người lại. Nơi cửa viện không xa, Tiêu Huyên đang mỉm cười đứng đó.

Bóng
đêm rất tốt, ánh tuyết mờ nhạt, nụ cười của anh thật mờ ảo, không cách nào nhìn
rõ ràng.

Tiêu
Huyên chậm rãi đi tới, nhìn tôi chằm chằm, lại không nói gì. Hai chúng tôi nhìn
nhau thật lâu, cuối cùng tôi mở miệng trước, nói: “Năm mới phát tài.”

Tiêu
Huyên bật cười, bất đắc dĩ nói: “Nên chúc muội phát tài mới đúng.”

Tôi
nhướng mày: “Sao? Chẳng lẽ vương gia tới đưa tiền lì xì cho tiểu nữ?”

Tiêu
Huyên thật sự lấy một phong bao lì xì từ trong người ra đưa cho tôi: “À, cầm
đi.”

Tôi
thấy tiền sáng mắt, tủm tỉm cười nhận lấy, miệng đầy những lời nói may mắn:
“Nhị ca, năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý, tiền vào như nước…”

Tiêu
Huyên đột nhiên nói: “Chúng ta đã ba tháng lẻ tám ngày không gặp đúng không?”

Tôi
sửng sốt: “Phải không? Lâu vậy rồi sao?”

Một kẻ
nhàn rỗi như tôi đếm số ngày còn hiểu được, một vương gia bận tối mắt tối mũi
như anh ấy nhớ cái này làm gì?

“Ba
tháng lẻ tám ngày, vừa tròn chín mươi chín ngày, nếu nhị ca bỏ công gấp chín
mươi chín con hạc giấy, rất nhiều nguyện vọng có thể thực hiện rồi.”

Tiêu
Huyên cười hỏi: “Ví dụ như?”

Tôi
không cần nghĩ ngợi: “Ví dụ như hy vọng bệnh đau đầu trúng gió của Liễu tiểu
thư sớm ngày khỏi hắn.”

Lời vừa
ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận đến mức muốn cắn rụng đầu lưỡi, bởi vì tôi
nhìn thấy trên mặt Tiêu Huyên nở một nụ cười tươi rói đắc ý tràn đầy tự mãn,
giống như thợ săn nhìn thấy con mồi nhảy vào trong cái bẫy của mình.

Anh ấy
thật vui vẻ: “Thì ra vì vậy bấy lâu muội mới không đến vương phủ.”

Tôi
cứng nhắc trả lời: “Đúng vậy. Nơi ở của bệnh nhân nhiều uế khí, muội là thanh
niên tốt, cần gì phải vô duyên vô cớ chọc bệnh vào mình. Nhưng chính vương gia
phải cẩn thận nha, có một số loại bệnh rất quấn thân, ngài phải gánh vách đại
nghiệp khôi phục Đông Tề, nghìn vạn lần đừng có ngã xuống trước lúc đó.”

Tiêu
Huyên càng thấy tôi cay nghiệt như thế lại càng vui vẻ, bước đến gần thêm vài
bước: “Vì sao ta phải sợ nhiễm bệnh, cô ta dưỡng bệnh của cô ta, ta bận chuyện
của ta, ta cũng đâu có gặp cô ta.”

Trong
lòng tôi dâng lên một niềm vui khó hiểu, vội vàng kiềm chế, cái miệng lại tự
đóng tự mở theo ý của nó: “Vậy sao? Vương gia thật không làm hết chức trách của
chủ nhà, cô nương người ta một mình bệnh tật xa nhà, lẻ loi cô đơn, sao vương
gia có thể làm như không thấy, không tới an ủi người ta vài câu?”

Tiêu
Huyên nhìn thẳng vào tôi, cười lạnh lùng: “Nói thật có đạo lý. Muội đột nhiên
hiểu chuyện như thế, xem ra Tống tiên sinh nhà muội dạy dỗ muội rất tốt.”

Tôi bị
chọc giận, đáp lại anh ấy bằng một nụ cười như hoa nở: “Đúng vậy, Tử Kính ca
dạy muội rất nhiều chuyện.”

Tuy ánh
sáng mờ mịt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt Tiêu Huyên lại càng trở nên thâm
thúy, khí lạnh trên người anh toát ra khiến tôi không khỏi run run, thoáng lùi
lại một bước.

Cũng
may ánh mắt như băng lạnh ngàn năm của Tiêu Huyên chỉ chợt lóe lên rồi biến
mất, anh bất đắc dĩ cười khổ: “Hai chúng ta làm sao thế này? Thật vất vả mới
trò chuyện được với nhau một lúc, lại mới chỉ hai ba câu giương cung bạt kiếm.”

Tôi lẩm
bẩm: “Chuyện này có thể trách muội sao? Chủ đề này là ca khơi mào trước. Ca
nghĩ muội muốn đàm luận chuyện chán ngắt này giữa đêm giao thừa sao?”

Tiêu
Huyên lộ ra nụ cười xấu xa: “Muội xem bệnh cho Liễu tiểu thư đi, giá quá cao ta
trả không nổi, muội còn có linh đan diệu dược nào khác không?”

Tôi
cũng cười gian xảo, rung đùi đắc ý: “Thế nào? Cuối cùng cũng chịu không nổi nữa
muốn tiễn khách rồi? Người ta cũng là một mỹ nhân nũng nịu chủ động đưa đến tận
cửa nha. Nhị ca đã tuổi này rồi, bên cạnh không có nữ nhân cũng không tốt, từ
góc độ y học mà nói, muội đề nghị ca nên có cách giải tỏa thích hợp…”

Tiêu
Huyên dùng một tay kéo mạnh tôi tới trước mặt anh, quán tính khiến tôi đụng vào
người anh, tiếp xúc thân thể và hơi thở của anh cùng lúc đập vào mặt. Trái tim
tôi lập tức bãi công, toàn thân cứng nhắc như một khúc gỗ.

Anh ấy
muốn làm gì? Kết quả, Tiêu Huyên nở nụ cười. Hơi thở nhào vào mặt tôi, dường
như mang theo luồng điện, khiến da mặt tôi tê rần, đầu óc hỗn loạn như hồ dán.

Trong
bóng tối, anh ấy cười giảo hoạt đắc ý như thực hiện được gian kế, bàn tay đặt
trên lưng tôi cũng thả lỏng một chút, chuyển thành quấn quanh eo tôi.

Tôi lấy
lại tinh thần, cũng híp mắt cười, đột nhiên vươn tay chọc vào huyệt tê trên
cánh tay Tiêu Huyên, Tiêu Huyên giật mình buông lỏng tay, tôi lập tức thoát
thân.

“Muội…”
Tiêu Huyên vừa ngạc nhiên vừa bực bội: “Tống Tử Kính thật sự dạy muội không ít!”

Tôi đắc
ý cười cười: “Muội là cao đồ của huynh ấy đấy nha!”

Thật ra
điểm huyệt tôi chỉ học được chút ít, lực tay không đủ, hiệu quả bình thường.
Lần này nếu không phải Tiêu Huyên sơ sẩy buông lỏng tay, tôi nào có thể thoát
thân dễ dàng như vậy?

Tiêu
Huyên bất đắc dĩ lắc đầu: “Mà thôi, nói chính sự đi. Qua năm mới muội bớt chút
thời gian tới vương phủ một chuyến, bất kể muội dùng phương pháp gì, chỉ cần có
thể khiến Liễu Minh Châu quay về thành Xích Thủy của cô ta là được, điều kiện
gì ta cũng đáp ứng muội.”

Tôi
cười rất đê tiện: “Dùng cách gì cũng được? Vậy muội gọi xe ngựa, ca trực tiếp
đóng gói nàng ném lên xe là được.”

Tiêu
Huyên liếc mắt nhìn tôi khinh thường: “Nữ nhân kia như da trâu ướp đường, chạm
vào một cái là không vẫy ra được, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.”

Tôi
nói: “Ca có thể nghĩ lại, cưới nàng là ca chiếm được toàn bộ khu vực thành Xích
Thủy rồi. Được vợ lại được cả binh lính, buôn bán thật có lời.”

“Buôn
bán?” Tiêu Huyên cười khẩy: “Ta không bán mình.”

Tôi vốn
định nói rất nhiều lúc không phải do anh ấy quyết định có bán hay không, nhưng
lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Thật vậy, giao thừa rồi, đông đi xuân đến,
phải nói nhiều lời dễ nghe mới đúng.

“Muội
đi xem bệnh cho cô ta là được.” Tôi nói: “Có ca phối hợp, tiễn bước cô ta không
khó, vai phản diện cứ để muội diễn. Nhưng… ca đến chỉ để nói chuyện này?”

Tiêu
Huyên cười cười, giọng nói mềm nhẹ, ôn hòa: “Thật ra ta muốn đến nhìn muội.”

Tôi chỉ
cảm thấy trái tim bị thứ gì đó đụng phải, cứng nhắc nói: “Muội, cũng không phải
ca chưa từng nhìn thấy muội.”

Tiêu
Huyên đứng yên cười nhìn tôi: “Đến để nói, muội thay đổi.”

Tôi
không khỏi hỏi: “Thay đổi thế nào?”

Tiêu
Huyên cẩn thận quan sát tôi, sau đó nói vô cùng nghiêm túc: “Muội béo lên!”

“Hả?”
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Trong nháy mắt đó, tiếng chiêng trống vang lên,
tiếng pháo ầm ầm bùng nổ, tiếng động náo nhiệt bao trùm hai chúng tôi trong
nháy mắt. Pháo hoa rực rỡ sắc màu nở đầy trời, tiếng nhạc hoan hỉ truyền khắp
phố lớn ngõ nhỏ thành Tây Dao.

Có lẽ
lúc này, một nơi nào đó của Đồng Tề đang trải qua giá lạnh, hoặc có ai đó đang
chết đói chết rét vì sự nghèo đói và chính sách tàn bạo. Thế nhưng, tại nơi
này, trong ngôi thành phồn hoa, nhân dân an cư lạc nghiệp, hưởng thụ hòa bình
và vui sướng khó có được.

Tôi mỉm
cười nhìn pháo hoa trên trời đêm, ngửi mùi khói thuốc súng nhàn nhạt trong
không khí. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn Tiêu Huyên, anh ấy đang chăm chú nhìn tôi,
đôi môi mỉm cười, trong mắt là ánh sáng lưu chuyển.

Sau đó,
sự thật chứng minh ông Trời rất quan tâm đến Tiêu Huyên. Năm mới qua đi chưa
bao lâu, tôi còn chưa kịp đi “xem bệnh” cho Liễu tiểu thư, vương phủ đã truyền
đến tin tức, nói Anh Huệ huyện chủ, tiểu thư Liễu Minh Châu, phát thủy đậu.

Mới đầu
tôi còn tưởng lần này lại là chiêu gì mới của Liễu tiểu thư, cho đến khi Tiêu
Huyên tuyên bố cách ly vương phủ, lại phái người đưa Giác Minh tới chỗ tôi lánh
nạn, tôi mới biết lần này là thật sự. Liễu tiểu thư hô hào sói tới mấy tháng,
lần này sói thật sự tới.

Tôi
nghe Vân Hương nói mấy đứa trẻ Tạ gia hồi bé đều từng bị thủy đậu, lúc này mới
yên tâm bước vào vương phủ.

Phủ Yến
vương mây mù che phủ, quản gia nhìn thấy tôi gần như rớt nước mắt: “Mẫn cô
nương, cô tới thật đúng lúc, chúng ta đang định đi mời cô nương đây.”

Tôi
trấn an ông ấy: “Bác Lý đừng lo lắng, cháu biết rồi, đưa cháu đi thăm Liễu cô
nương đây.”

Bác Lý
ngừng lại một bước: “Liễu huyện chủ không chết được! Là vương gia của chúng ta,
người cũng nóng sốt rồi!”

Tôi
hoảng sợ: “Vương gia nhà bác cũng bị bệnh?”

Liễu
Minh Châu này đúng là ôn thần!

Bác Lý
vội vã kéo tôi vào thẳng phòng ngủ của Tiêu Huyên. Tôi rảo bước tiến vào, mùi
thuốc nồng nặc đập vào mặt, mạnh đến mức tôi phải lùi lại một bước. Trong phòng
tối tăm, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy Tiêu Huyên đang nằm trên giường.

“Mở cửa
sổ thông khí đi.” Tôi cau mày đi vào trong, vừa đi vừa nói với phó quản gia.

Tiêu
Huyên dường như đang ngủ, sắc mặt ửng hồng, lại gầy đi, gò má nhô cao. Đôi môi
quật cường của anh ấy đang mím chặt, con ngươi dưới mi mắt không ngừng chuyển
động, hiển nhiên là đang nằm mơ. Tôi nhìn gương mặt đang ngủ của anh ấy, có
chút trẻ con và yếu đuối, trong lòng nổi lên cảm giác thương yêu, nhẹ nhàng đặt
tay lên trán anh ấy.

A, thật
sự hơi nóng.

Tôi cúi
đầu bắt mạch cho anh ấy, lơ đãng nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước
lạnh hé mở.

“Ca
tỉnh rồi?” Tôi khẽ nói: “Ca bị sốt.”

“Ta
biết.” Tiêu Huyên muốn ngồi dậy, tôi đè vai anh ấy lại. Anh cười cười, không
phản kháng.

Tôi cúi
đầu nói liên miên: “Độc không phát tác, cũng không có vẻ sẽ nổi đầy mụn nước
trên mặt, muội thấy nhất định là ca quá mệt mỏi. Muội biết ca bận rộn nhiều
việc, thế nhưng người sắt cũng phải nghỉ ngơi. Muội cũng đã nói với ca sức khỏe
là vốn liếng của cách mạng, khỏe mạnh là chuyện quý giá nhất trên thế giới này.
Hiện giờ ca còn trẻ tuổi, hơn nữa thân thể rèn luyện tốt, rất nhiều bệnh có thể
tự mình vượt qua. Thế nhưng cơ thể vẫn cứ hao mòn, đợi đến khi bệnh nặng thì…”

Lảm
nhảm một lúc lâu vẫn chưa thấy tên kia đáp lại một tiếng, tôi hung hăng ngẩng
đầu trừng mắt, Tiêu Huyên đang dùng vẻ mặt ôn tồn, trìu mến nhìn tôi cười.

Tôi
giật mình, giật về bàn tay đang bị anh ấy nắm: “Cười cái gì mà cười! Cẩn thận
đến lúc ca tranh đấu giành được thiên hạ rồi lại bị người khác nắm chính quyền
thì cứ nằm dưới đất mà khóc đi!”

Tiêu
Huyên cười kéo tôi: “Sao lại dễ giận như vậy, mở miệng là nguyền rủa ta. Muội
nói xem, bệnh của ta có phải do muội nguyền rủa sau lưng ta mà ra không?”

Tôi
cười mắng: “Nếu là muội nguyền rủa, ca đã bị thủy đậu, biến thành mặt rỗ rồi.”

Tiêu
Huyên nhướng mày: “Ta thành mặt rỗ rồi, muội sẽ ghét bỏ ta phải không?”

Tôi
phản ứng linh hoạt hơn anh ấy tưởng, bĩu môi nói: “Ca mặt rỗ hay què chân què
tay cũng đâu có liên quan đến muội?”

“Vô
lương tâm!” Tiêu Huyên cười, tay lại vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

Chúng
tôi cứ ngồi lẳng lặng như vậy một lúc lâu. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thỉnh
thoảng thổi vào phòng, đánh tan mùi thuốc nồng nặc. Thể lực của Tiêu Huyên
không chống đỡ được nữa, có chút buồn ngủ, nhưng vẫn kiên cường cầm cự. Tôi cảm
thấy anh ấy như vậy vô cùng đáng yêu, không hề có dáng vẻ cao ngạo, khôn khéo,
mạnh mẽ như trước nữa, chỉ thật cứng đầu, thích làm nũng, đáng yêu khôn cùng.

Bất
giác, giọng nói của tôi dịu dàng đến khó tin: “Ca ngủ tiếp một lát đi, muội đi
sắc thuốc.”

“Đừng.”
Anh ấy nắm tay tôi thật chặt: “Bảo người khác đi đi, muội ngồi lại với ta một
lát.”

Tôi
cười khẽ, gật đầu thỏa hiệp: “Vậy muội ở lại.”

Tiêu
Huyên nghe thấy tôi đồng ý, gương mặt căng thẳng thả lỏng một chút, chậm rãi,
cuối cùng cũng tiến vào mộng đẹp. Tôi ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào dáng
vẻ ngủ say của anh ấy, trong lòng cảm thấy một loại thỏa mãn, yên bình hiếm có.
Anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay toát mồ hôi, tôi vẫn không cử động,
không cử động, cho đến khi nằm úp xuống ngủ, đến khi anh ấy tỉnh lại lần nữa.

Người
đánh thức tôi là Tiêu Huyên: “Sao muội lại ngủ ở đây, không sợ cảm lạnh sao?”

Tôi mơ
mơ màng màng ngồi dậy, trời ạ, hai cánh tay đều tê dại như mọc trên người người
khác vậy.

Tiêu
Huyên thấp giọng cười, giúp tôi xoa bóp cánh tay. Trên mặt anh toát ra một tầng
mồ hôi, bị ánh nến chiếu lên, hắt ra những tia sáng nhu hòa, ngũ quan khắc sâu
có vẻ đặc biệt tinh xảo. Tôi nhìn, không khỏi vươn tay chạm vào trán anh. Hơi
lạnh, nhiệt độ đã giảm. Tôi thở phào một hơi.

Lúc này
tôi mới phát hiện động tác trên tay Tiêu Huyên đã dừng lại, hai gương mặt sát
lại thật gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy cái bóng của tôi trong mắt anh.
Sau đó, đôi mắt đen lấp lánh kia càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng, tôi
rụt cổ, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt hơi thở của anh phất qua mặt tôi, trái tim
tôi nảy lên một cái thật mạnh, quay đầu đi, một thứ gì đó mềm mại nhẹ lướt qua
mặt.

Dường
như có một dòng điện truyền đến từ nơi bị chạm vào khiến toàn thân tôi tê dại,
thần trí hoảng hốt. Cũng gần như trong nháy mắt, tôi giãy khỏi tay Tiêu Huyên,
nhảy dựng lên, đụng vào chiếc bàn bên giường.

Người
hầu nghe tiếng động, đi đến: “Vương gia?”

Sắc mặt
Tiêu Huyên tái nhợt, tức giận: “Không có gì! Nên làm gì thì đi làm đi!”

Tôi lại
hô lên, gọi người hầu lại: “Chờ một chút! Tôi, tôi cũng nên cáo từ rồi!”

Tiêu
Huyên nhìn về phía tôi: “Muội phải đi rồi?”

Tôi
không chịu nổi ánh mắt bức người của anh ấy, quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng
nói: “Muộn rồi, Vân Hương còn chờ muội về ăn tối. Ca… nghỉ ngơi cho tốt. Hôm
khác muội quay lại thăm ca.”

Tiêu
Huyên mím môi không nói một lời, đây là biểu hiện điển hình mỗi khi anh ấy tức
giận. Nhưng anh ấy vẫn còn bị bệnh, đại khái là không có sức lực cãi cọ với
tôi, chỉ lạnh lùng hừ hai tiếng, nói: “Đi đường cẩn thận.”

Sau đó
tung chăn, quay người nằm xuống ngủ tiếp.

Mỗi khi
giận dỗi là lại như trẻ con vậy. Tôi nhìn bóng lưng của anh ấy, không biết nên
khóc hay nên cười.

Kết quả
tôi hoảng hốt về đến nhà mới nhớ ra hôm nay mình phải đi xem bệnh cho Liễu Minh
Châu, giờ chưa thấy người đã trở về. Vì vậy, ngày hôm sau, tôi phái người gửi
đi loại thuốc cao trước kia tôi đã tỉ mỉ chế tạo.

Mấy
ngày sau, nha hoàn bên cạnh Liễu Minh Châu mang theo một hộp châu báu tới tạ
ơn, nói là thuốc cao tôi đưa tới vô cùng tốt, bôi lên không còn ngứa, lại không
hề để lại sẹo. Liễu Minh Châu cảm kích không nói thành lời, chỉ là thân thể còn
yếu không thể tự mình tới cảm ơn.

Tôi nói
vài câu khách sáo rồi cũng nhận lấy hộp châu báu.

Nha
hoàn tên Thu Thủy kia nói: “Quận chúa nhà chúng ta nhớ thương huyện chủ, phái
người tới đón huyện chủ trở về.”

“Phải
đi rồi sao.” Vậy chẳng phải Tiêu Huyên sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi sao, cuối
cùng cũng tiễn bước được một pho tượng ôn thần, thắp hương cảm kích tổ tông phù
hộ còn không kịp ấy chứ.

Thu
Thủy nịnh nọt nói: “Vì vậy, còn có một chuyện muốn nhờ Mẫn cô nương.”

Tôi ước
lượng hòm châu báu trong tay, quả thật thiên hạ không có bữa cơm nào ăn không
phải trả tiền.

“Quận
chúa nhà ta tuổi tác đã cao, mắc tật ở chân, mỗi mùa đông đều đau đớn khó chịu,
trắng đêm khó ngủ. Quận chúa đã mời rất nhiều đại phu nhưng vẫn chưa chữa trị
dứt. Nay nghe nói cô nương diệu thủ hồi xuân, muốn mời cô nương tới nhìn một
lần.”

Tôi
hỏi: “Nhà các cô ở thành Xích Thủy phải không?”

Thu
Thủy gật đầu.

“Nơi đó
ở dưới chân Nam Thiên Sơn, phía Bắc giáp sa mạc, cách Tây Dao nghìn dặm đường.”

Dù sao
Thu Thủy cũng là đại nha hoàn, nói rất có đắn đo: “Cô nương cảm thấy đường xá
xa xôi sẽ không an toàn phải không? Ý của huyện chủ chúng ta là mời cô nương
trở về cùng người, có thị vệ đi theo bảo vệ an toàn, cô nương cứ yên tâm. Hơn
nữa, chi phí trên đường của cô nương sẽ giống như của huyện chủ, tuyệt đối sẽ
không phải chịu khổ.”

Lời tuy
nói vậy, nhưng mùa đông, tuyết còn chưa tan đã du ngoạn xa cả ngàn dặm, dù thế
nào cũng không phải một chuyện hưởng thụ.

Thu
Thủy đã có chuẩn bị trước, nhìn ra sự do dự của tôi, cười nói: “Có lẽ cô nương
còn chưa biết. Trên ngọn núi ở thành Xích Thủy chúng ta hàng năm đều có Ngọc
Long Tuyết Liên nở hoa. Có người nói đó là thuốc tiên chữa thương.”

Mí mắt
tôi giật giật. Thu Thủy cô nương cười cười. Bên ngoài gió tuyết vù vù thổi,
Tuyết Liên trên Thiên Sơn nở rộ. Trong tim tôi như có nham thạch đang sôi trào.

Yên Hoa
Tam Nguyệt trong người Tiêu Huyên còn chưa giải, Tuyết Liên có thể ức chế độc
tính chăng.

“Tôi
đi.” Tôi gật đầu: “Khi nào các cô xuất phát?”

Thu
Thủy vui ra mặt, vội vàng hành lễ với tôi: “Cô nương yên tâm, tất cả đều có ta
sắp xếp.”

Thời
gian xuất phát được quyết định vào năm ngày sau. Tôi tới chỗ Tiêu Huyên chào
tạm biệt, tới vương phủ, bác Lý nói với tôi, gần Thai châu có giặc cỏ tàn sát
thôn dân, vương gia đi thị sát, phải mấy ngày nữa mới có thể trở về.

Đang
thất vọng, tôi nhìn thấy Tống Tử Kính xuống ngựa, đi đến.

“Nghe
nói muội sẽ tới Xích Thủy cùng Anh Huệ huyện chủ?” Anh ta vừa tới đã hỏi.

Tôi gật
đầu: “Muội muốn đi hái Tuyết Liên.”

Tống Tử
Kính nói: “Tự mình đi làm gì? Bảo người tới mang về là được.”

Tôi lắc
đầu nói: “Tuyết Liên hái ba ngày sẽ héo, héo xong sẽ thành đồ bỏ, muội phải tự
mình đi, sau khi hái được Tuyết Liên lập tức gia công điều chế.”

Tống Tử
Kính còn định nói gì đó, tôi cười: “Tử Kính ca, huynh yên tâm, muội đi cùng
Liễu tiểu thư, rất an toàn. Có bọn Vân Hương theo muội, sinh hoạt huynh cũng
không cần lo lắng.”

Tống Tử
Kính bất đắc dĩ thở dài, vươn tay vuốt tóc tôi: “Trên đường phải cẩn thận.”

Tôi ra
sức gật đầu.

Tống Tử
Kính nói: “Ta chờ muội bình an trở về.”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2 Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4 Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5 Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6 Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7 Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8 Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9 Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10 Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11 Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12 Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13 Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14 Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15 Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16 Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17 Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18 Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19 Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20 Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21 Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22 Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23 Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24 Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25 Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26 Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27 Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28 Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29 Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30 Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31 Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32 Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33 Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34 Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35 Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36 Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37 Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38 Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39 Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40 Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41 Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42 Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43 Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44 Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45 Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46 Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47 Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48 Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49 Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50 Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51 Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52 Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53 Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54 Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55 Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56 Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57 Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58 Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59 Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60 Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61 Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62 Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63 Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64 Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65 Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66 Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67 Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68 Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69 Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70 Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71 Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72 Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73 Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74 Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75 Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76 Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77 Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78 Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2
Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4
Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5
Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6
Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7
Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8
Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9
Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10
Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11
Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12
Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13
Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14
Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15
Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16
Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17
Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18
Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19
Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20
Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21
Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22
Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23
Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24
Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25
Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26
Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27
Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28
Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29
Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30
Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31
Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32
Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33
Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34
Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35
Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36
Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37
Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38
Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39
Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40
Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41
Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42
Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43
Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44
Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45
Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46
Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47
Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48
Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49
Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50
Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51
Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52
Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53
Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54
Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55
Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56
Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57
Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58
Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59
Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60
Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61
Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62
Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63
Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64
Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65
Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66
Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67
Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68
Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69
Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70
Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71
Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72
Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73
Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74
Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75
Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76
Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77
Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78
Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày