Chương 133: Vợ Đầu Chông Ở no

Cô vui vẻ tiến về phía anh, bỏ lại những oán niệm sau lưng.

Trong tay Thần Hạo từ khi nào có một chiếc vòng

tết bằng hoa Oài Hương tím lịm, Anh đội lên đầu cô, nói:

"Đẹp lắm!"

Cô cười, chạy ra xa rồi bảo: "Đồ anh bắt được em."

Rồi Thần Hạo đuổi theo. Cô vừa cười vừa chạy, chạy giữa cánh đồng hoa sắc tỉm dịu dàng ngập

tràn hương thom.

Anh cũng cười.

Tiếng cười của hai người quyện vào nhau, rộn ràng cả một vùng trời. Thế rồi anh bắt được cô,hai người quan quýt lấy nhau không roi.

Hình ảnh hạnh phúc ấy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một căn phòng sơ sinh. Tuyết Vũ cô, có em bé rồi.

Không phải sinh đơn, mà là sinh đôi. Hai đứa bé trắng mũm mĩm, khóc oe oe trong vòng tay rộng lớn của Thần Hạo.

Trông anh rất vui, cử nhìn con cười suốt. Tuyết Vũ hỏi:

"Trai hay gái vậy anh?"

Vậy mà Thần Hạo chẳng nói gì, cứ trêu đùa với con mãi, không quan tâm tới cô.

Tuyết Vũ cổ gắng nhìn xem, giới tính của hai đứa bé, nhưng hình ảnh đấy đã biến mất.Cô giật mình tinh mộng. Cảm giác ngộp thở tới nơi ùa tới, khiến hơi thở nặng nề thêm mấy phần.

Hình như... cô vừa nằm mơ. Một giấc mơ... dài và dep

Nhìn trần nhà, đôi mắt mệt mỏi không chớp lấy một cái. Cử như muốn xuyên qua nó để nhớ lại những gì mình vừa mơ thấy.

Cô mơ thấy Thần Hạo thì phải. Còn mơ thấy mình và hắn có con với nhau?

Tuyết Vũ nở nụ cười chế giễu. Tự mắng mình điên rồi, mới nằm thấy mộng đẹp với Lục Thần Hạo. Hôm qua hắn suýt nữa thì lấy mạng của cô rồi đấy.

Vậy mà còn thấy mộng đẹp cùng với hắn,

"Em dậy rối à? Còn thấy mệt không?"Giọng nói quen thuộc pha chút khàn khàn vang lên bên tại.

Tuyết Vũ giật mình, nghiêng đầu. Thần Hạo vẫn ngồi trên ghế, nhìn cô với ánh mắt nồng nàn chan chửa yêu thương. Sắc mặt của anh vẫn không khá hơn được chút nào. Để ý thêm nữa, cô mới biết tay mình đang được bao bọc trong bàn tay lớn ấm đến toả nhiệt của Thần Hạo.

Bảo sao cô lại nằm mơ thấy cùng hắn nằm tay nhau chứ. Hóa ra là hằn lợi dụng cầm tay cô

không buông.

Nếu không, làm gi có chuyện cô lại tự nhiên md thấy mộng đẹp cùng hẳn.

Hình ảnh trong mơ tự dưng hiện ra, Tuyết Vũ cử như vừa làm điều gì đó xấu hổ, bất giác đò mặt,mất tự nhiên.

Thần Hạo nhanh chóng bắt được điểm này, ghẻ tới gần hơn kiểm tra cô, khẩn trương hỏi:

"Sao lại đỏ mặt rồi? Có phải thấy chỗ nào không khỏe không? Để anh đi gọi bác sĩ."

Anh vội đứng dậy, Tuyết Vũ thấy thể vươn tay nắm lấy góc áo anh giữ lại:

"Không cần. Tôi không sao." Sau một giấc ngủ, cô thấy không còn mệt như khi mới tinh lại nữa.

Thần Hạo thu lại bước chân, ngồi xuống ghế trở lại, vẫn không hết lo lắng cầm tay cô, xác nhận lại: "Dối anh tôi được ích gì." Tuyết Vũ rút tay về. May mà hắn không nhìn ra cái gì.

"Em không sao thật chứ? Đừng nói dối anh."Chỉ là, lần này Thần Hạo không chịu thả ra nữa.

Anh nhất quyết nắm lấy không buông:

"Anh xin lỗi. Anh không biết em bị bệnh. Lẽ ra hôm qua anh nên để ý tới em hơn."

Tuyết Vũ chuyển động ánh mắt. Từ trong câu nói của Thần Hạo, cô có thể suy đoán ra được, ba mẹ và Khắc Dương đã nói dối hằn và nhà họ Lục như thế nào.

Cô không cố hơn thua với Thần Hạo nữa, để yên cho anh nắm.

"Không trách anh. Anh đến lâu chưa? Bệnh à, trông mặt phờ phạc thế?" Cô lại vào vai diễn của mình, mặt không đò, tim không run hỏi,

"Ử. Hinh như là do ảnh hưởng từ em, nên đêm qua anh cũng lên cơn sốt. Cho nên, em phải chịu tráchnhiệm với anh." Có người khở khạo, không hay biết gì, nói dối với giọng điệu nhẹ tênh, cứ như một nhát dao kia chỉ là kiến cần vậy, còn lợi dụng ăn vạ.

Tuyết Vũ sắt đá từ chối kiểu ăn vạ mà khối cô gái nằm mơ cũng không thấy được này:

"Nghiêm túc chút đi, tôi không rành đùa với anh."

Thần Hạo chớp mắt:

"Anh cũng đâu có đùa với em. Bà xã, anh rất mệt, cho anh ngủ một lát, được không?"

"Lăn về nhà anh mà ngủ." Cho hắn ở đây, vềt thương ở chân cô giấu sao nổi.

Bị phũ phàng đuối, ai đó vẫn dẫm đạp lên tổn thương mà mặt dày phán:"Vợ ở đâu, chồng ở đó."

Khỏ khăn lắm mới qua được ải của ba vợ và ông anh vợ đáng ghét, anh dại gì mà về chử. Chỉ xa cô vài phút, anh đã thấy nhớ lắm rồi. Giờ anh mà về, chắc chắn không phải chết vì bệnh lý mà là vì tương tư mất.

Tuyết Vũ phát hoàng. Nếu hắn ở đây, thể nào cũng sẽ phát hiện ra vết thương của cô. Đừng quên, hắn là con trai của Lục Bạch Văn, thông minh, nhay bén, tinh quái, ranh ma không thua kém gì ông ta.

Nhưng nhìn ánh mắt dứt khoát không chịu nhượng bộ của hắn, cử đà này thi có lấy xẻng xúc hắn cũng không chịu về đâu. Cô biết tính hắn mà. Tuyết Vũ mệt mỏi, trong lòng âm thầm tinh toántới lui.

“Được rồi! Anh muốn ở cũng được thôi. Lấy điện thoại giúp tôi đi."

Nghe vợ bảo thế, có anh chống nào đấy phon cà

trí, vui vẻ như một cậu bé con được cho keo, lấy điện thoại của cô để trên bàn trang điểm cho cô.

"Càm ơn." Tuyết Vũ vẫn khách sáo như cũ. Cô mở điện thoại, tìm một dãy số trong danh bạ, gọi:

"Chú Lý, mang lên cho con một chiếc giường."

Thần Hạo nghe thấy thế, cảm thấy không đúng, nghệt mặt ra hỏi:

"Bà xã, em lấy thêm giường làm gi?"

"Cho anh ngủ chử làm gì!" Tuyết Vũ tinh bơ đáp.Thần Hạo tiu nghỉu, không khác gì quả bóng xi hơi, Tuyết Vũ liếc một cái, bóng gió nói:

"Nếu anh không thích, có thể về biệt thự Lục gia nghỉ ngơi, tôi không càn."

"Thích! Chỉ cần được ở cạnh em, anh ngủ ở đâu cũng được."

Vẫn tốt hơn là không được gặp cô mà.

Vậy nên, chẳng bao lâu sau chủ Lý đã cho người mang tới một chiếc giường hộp bằng gỗ quý. Chờ họ lắp ráp xong, Thần Hạo không khách sáo leo lên giường nằm luôn.

Tuy rằng chút bệnh vặt này không thể hạ gục được anh, nhưng lại thừa sức khiến anh mệt mỏi, ít nhất là trong đoạn thời gian này. Nhất là khi anhđã ngoi bên cạnh Tuyết Vũ gần ba giờ đồng hồ.

"Cậu chắc những lời mình nói là thật?"

Lúc này, bên phía Lục Bạch Văn. Ông ta nhìn một trong những trợ thủ đắc lực đã bào vệ mình nhiều năm, nghiêm mặt hồi sau khi đã nghe hẳn trình bày xong toàn bộ.

"Dạ thưa ông, con dám lấy đầu ra đàm bảo. Những gì con nói là thật. Chính mắt con nhìn thấy, tai con nghe rõ hai tay vệ sĩ canh gác vòng trong nhà họ Trần nói chuyện với nhau thế mà." Làm sao có thể nhấm hoặc sai được.

Hắn chính là tên được ông Trần cử đi thám thính tình hình thực hư bên nhà Khắc Dương.Lục Bạch Văn nghe xong, hai tay chống cằm,

không lộ biểu cảm gì. Chi bảo:

"Tôi biết rồi. Cậu lui ra đi."

Hắn "vâng một tiếng, lui ra ngoài.

Còn lại Lục Bạch Văn, ông ta thở ra một hơi lạnh lẽo, khó chịu. Chưa bao giờ, phán đoán của ông ta sai lệch như thời gian gần đây. Điều này khiến một người luôn tự tin vào trực giác của mình như ông ta rất không vui. Hay nói cách khác là phẫn nộ.

Khi mà sau đó Thạch Đường trở lại, báo cáo chưa tìm ra nơi ẩn náu của đối phương.

"Vô dụng. Toàn là một lũ vô dụng."

Ông ta như phát điên, hất hết đo trên bàn trong

thư phòng xuống đất. Những âm thanh loàngxoảng nối đuôi nhau vang lên. Như vậy vẫn chưa đù hạ cơn bốc hỏa trong lòng, Lục Bạch Văn đạp đổ luôn chiếc bàn bằng gỗ quý giá vài trăm triệu, khiển nó ngã chỏng chân lên trời, mặt bàn nứt hẳn một đường dài một cách tội nghiệp.

Chapter
1 Chương 1: Ngày Cưới
2 Chương 2: Cô Không Bằng Người Yêu Bé Bỏng Của Hắn
3 Chương 3: Trở lại Mái Ấm Xưa
4 Chương 4: Thoả Thuận Hôn Nhân
5 Chương 5: Chuyện Nửa Đêm
6 Chương 6: Gọi Kẻ Thù Là Ba
7 Chương 7: Phía Sau Cánh Cổng
8 Chương 8: Mẫu Đơn Có Gai
9 Chương 9: Tin Nóng
10 Chương 10: Diễn Kịch
11 Chương 11: Không Khí
12 Chương 12: Dấu Hiệu
13 Chương 13: Có Đi Thì Cùng Đi
14 Chương 14: Ai Uy Hiếp Ai
15 Chương 15: Trúng Đạn
16 Chương 16: Bệnh Viện
17 Chương 17: Tôi Không Thích Anh
18 Chương 18: Tôi Tắm Giúp Cô
19 Chương 19: Thất Thần
20 Chương 20: Sự Cố
21 Chương 21: Không Tin Tưởng
22 Chương 22: Vợ, Em Giỏi Lắm
23 Chương 23: Party
24 Chương 24: Bà Cố Của Diễn Xuất
25 Chương 25: Gan Quái Vật
26 Chương 26: Mình Cô Là Đủ Rồi
27 Chương 27: Ghen
28 Chương 28: Liễu Tư Linh
29 Chương 29: Ảo Tưởng
30 Chương 30: Chuyện Lễ Phục (1)
31 Chương 31: Chuyện Lễ Phục (2)
32 Chương 32: Đi Dự Tiệc
33 Chương 33: Lam Bích Trâm
34 Chương 34: Khiêu Vũ
35 Chương 35: Tim Người
36 Chương 36: Chỉ Là Một Vết Thương Nhỏ
37 Chương 37: Không Đáng Tin Tưởng?
38 Chương 38: Thẩm Tra (1)
39 Chương 39: Thẩm Tra (2)
40 Chương 40: Hình Phạt Cho Kẻ Lừa Gạt
41 Chương 41: Bà Lục Nhập Viện
42 Chương 42: Hình Phạt Cho Kẻ Lừa Gạt
43 Chương 43: Cách Trả Thù Đáng Sợ
44 Chương 44: Đánh Bạc
45 Chương 45: Cậu Út Lục Gia
46 Chương 46: Cách Giải Quyết Tận Gốc
47 Chương 47: Tin Vui Của Cậu Dụ
48 Chương 48: Vì Tôi Là Chị Dâu
49 Chương 49: Bà Lục Muốn Đền Ơn
50 Chương 50: Trở Về Nhà
51 Chương 51: Bất Ngờ Va Chạm
52 Chương 52: "Chú Nhỏ" Thức Giấc
53 Chương 53: Về Nhà Mẹ
54 Chương 54: Sự Cố Nhỏ Trong Bếp
55 Chương 55: Lục Thần Hạo Nấu Ăn
56 Chương 56: Tình Cảm Là Chuyện Khó Nói
57 Chương 57: Khắc Tinh Của Lam Thế Lân
58 Chương 58: Chuyện Thư Phòng
59 Chương 59: Chuyên Gia Tình Yêu
60 Chương 60: Mặt Đỏ, Tim Đập Nhanh Là Gì?
61 Chương 61: Thích Một Người Có Cảm Giác Gì?
62 Chương 62: Cô Không Thích Đàn Ông?
63 Chương 63: Chiếc Gối Bị Bỏ Rơi
64 Chương 64: Theo Đuổi
65 Chương 65: Đến Đưa Em Đi Ăn
66 Chương 66: Tặng Hoa Lại Bị Từ Chối
67 Chương 67: Thứ Gọi Là Nằm Trong Lòng Bàn Tay
68 Chương 68: Bị Hớt Tay Trên
69 Chương 69: Cô Nhận Hoa Rồi
70 Chương 70: Thà Tra Nhầm Còn Hơn Bỏ Sót
71 Chương 71: Anh Sẽ Không Lấy Vợ
72 Chương 72: Khi Tuyết Vũ Dỗi
73 Chương 73: Lễ Đính Hôn (1)
74 Chương 74: Lễ Đính Hôn (2)
75 Chương 75: Lễ Đính Hôn (3)
76 Chương 76: Lễ Đính Hôn (4)
77 Chương 77: Sự Khổ Tâm Của Khắc Dương
78 Chương 78: Nổi Giận
79 Chương 79: Dối Trá
80 Chương 80: Quà Giáng Sinh
81 Chương 81: Vườn Hoa Trong Nhà Kính
82 Chương 82: Điều Kiện Cuối Cùng
83 Chương 83: Bà Xã, Anh Nhớ Em
84 Chương 84: Mặt Dày Vô Đối
85 Chương 85: Nỗi Khổ Khi Tắm Nước Lạnh Nửa Đêm
86 Chương 86: Kế Hoạch Hẹn Hò Phá Sản
87 Chương 87: Trường Đua Ngựa
88 Chương 88: Thi Đấu
89 Chương 89: Tai Nạn
90 Chương 90: Lách Luật
91 Chương 91: Phí Làm Quen Này Đắt Quá Rồi
92 Chương 92: Sẵn Sàng Chờ Em Đến Chà Đạp
93 Chương 93: Đàm Phán Thất Bại
94 Chương 94: Đỉnh Cao Của Sự Tức Giận
95 Chương 95: Cùng Tăng Ca
96 Chương 96: Độc Chiêu
97 Chương 97: Vẫn Chậm Một Bước
98 Chương 98: Mười Một Giờ Trưa
99 Chương 99: Bí Mật Của Hai Lão Cổ Đông
100 Chương 100: Ngõ Cụt
101 Chương 101: Ngồi Trên Thớt
102 Chương 102: Ngủ Quên
103 Chương 103: Cúng Giỗ
104 Chương 104: Khi Leen Xuất Hiện
105 Chương 105: Mèo Nào Cắn Mỉu Nào
106 Chương 106: Kí Ức Tang Thương (1)
107 Chương 107: Kí Ức Tang Thương (2)
108 Chương 108: Bí Mật Bị Nghe Lén (1)
109 Chương 109: Bí Mật Bị Nghe Lén (2)
110 Chương 110: Ngôi Nhà Cũ
111 Chương 111: Sốc
112 Chương 112: Tỏ Tình Rồi, Nhưng Thất Bại Rồi
113 Chương 113: Đau Vẫn Cười
114 Chương 114: Bữa Cơm Tối Của Nhà Họ Lục
115 Chương 115: Chẳng Có Gì Là Bí Mật
116 Chương 116: Bị Cắn
117 Chương 117: Mưu kế Chống Lại Mưu Kế
118 Chương 118: Coi Như Bị Cún Hôn
119 Chương 119: Biến Cố Cuối Ngày (1)
120 Chương 120: Biến Cố Cuối Ngày (2)
121 Chương 121: Biến Cố Cuối Ngày (3)
122 Chương 122: Biến Cố Cuối Ngày (4)
123 Chương 123: Biến Cố Cuối Ngày (5)
124 Chương 124: Biến Cố Cuối Ngày (6)
125 Chương 125: Biến Cố Cuối Ngày (7)
126 Chương 126: Biến Cố Cuối Ngày (8)
127 Chương 127: Hậu Biến Cố (1)
128 Chương 128: Hậu Biến Cố (2)
129 Chương 129: Hậu Biến Cố (3)
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133: Vợ Đầu Chông Ở no
134 Chương 134: Tinh Dây 0 Nơi Xà La
135 Chương 135: Ngon hoài
136 Chương 136
137 Chương 137: Du Xuân (1)
138 Chương 138: Du Xuân (2)
139 Chương 139
140 Chương 140: Khi Tuyết Và Uông Rudu
141 Chương 141: Hoang Mang
142 Chương 142
143 Chương 143: Tâm Tình Vụng Trộm Của Bà Lục
144 Chương 144: Tình Vụng Trộm Nở Hoa
145 Chương 145: Ngọc Tâm Tư
146 Chương 146: Lục Khang Dụ Đòi Nợ
147 Chương 147: Lục Khang Dụ Đòi Nợ
148 Chương 148: Lục Khang Dụ Đòi Nợ
149 Chương 149: Đã Đến Lúc Thu Lưới
150 Chương 150: Thu Lưới
151 Chương 151: Thu Lưới
152 Chương 152: Thu Lưới (3)
153 Chương 153: Thu Lưới (4)
154 Chương 154: Thu Lưới (5)
155 Chương 155: Thu Lưới (6)
156 Chương 156: Thu Lưới (7)
157 Chương 157: Thu lưới (8)
158 Chương 158: Quả báo (1)
159 Chương 159: Quả báo (2)
160 Chương 160: Quả báo (3)
161 Chương 161: Quả báo (4)
162 Chương 162: Quả báo (5)
163 Chương 163: Nhà Giam
164 Chương 164: Người Nắm Cán Cân Thật Sự
165 Chương 165: Lật Bài Ngửa
166 Chương 166: Bí Mật Được Phơi Bày
167 Chương 167: Nguyên Nhân Cuối Cùng
168 Chương 168: Thế Giới Sụp Đổ
169 Chương 169: Lấy lại tất cả (1)
170 Chương 170: Lấy lại tất cả (2)
171 Chương 171: Lấy lại tất cả (3)
172 Chương 172: Lấy lại tất cả (4)
173 Chương 173: Bất tỉnh
174 Chương 174: Cô có thai rồi
175 Chương 175: Tuyệt vọng
176 Chương 176: Cô tuyệt tình vậy sao?
177 Chương 177: Kẻ vô gia cư
178 Chương 178: Đối Chất
179 Chương 179: Tôi trả nợ cho em
180 Chương 180: Vì anh là ba của con cô
181 Chương 181: Lỡ yêu rồi
182 Chương 182: Ngang trái
183 Chương 183: Lí lẽ của trái tim
184 Chương 184: Đi xa
185 Chương 185: Buông tay
186 Chương 186: Có một người yêu cô hơn thế
187 Chương 187: Mùa Thu ở Paris Có Gì Đẹp
188 Chương 188: Mùa Thu ở Paris Có Gì Đẹp
189 Chương 189: Hồi kết viên mãn
Chapter

Updated 189 Episodes

1
Chương 1: Ngày Cưới
2
Chương 2: Cô Không Bằng Người Yêu Bé Bỏng Của Hắn
3
Chương 3: Trở lại Mái Ấm Xưa
4
Chương 4: Thoả Thuận Hôn Nhân
5
Chương 5: Chuyện Nửa Đêm
6
Chương 6: Gọi Kẻ Thù Là Ba
7
Chương 7: Phía Sau Cánh Cổng
8
Chương 8: Mẫu Đơn Có Gai
9
Chương 9: Tin Nóng
10
Chương 10: Diễn Kịch
11
Chương 11: Không Khí
12
Chương 12: Dấu Hiệu
13
Chương 13: Có Đi Thì Cùng Đi
14
Chương 14: Ai Uy Hiếp Ai
15
Chương 15: Trúng Đạn
16
Chương 16: Bệnh Viện
17
Chương 17: Tôi Không Thích Anh
18
Chương 18: Tôi Tắm Giúp Cô
19
Chương 19: Thất Thần
20
Chương 20: Sự Cố
21
Chương 21: Không Tin Tưởng
22
Chương 22: Vợ, Em Giỏi Lắm
23
Chương 23: Party
24
Chương 24: Bà Cố Của Diễn Xuất
25
Chương 25: Gan Quái Vật
26
Chương 26: Mình Cô Là Đủ Rồi
27
Chương 27: Ghen
28
Chương 28: Liễu Tư Linh
29
Chương 29: Ảo Tưởng
30
Chương 30: Chuyện Lễ Phục (1)
31
Chương 31: Chuyện Lễ Phục (2)
32
Chương 32: Đi Dự Tiệc
33
Chương 33: Lam Bích Trâm
34
Chương 34: Khiêu Vũ
35
Chương 35: Tim Người
36
Chương 36: Chỉ Là Một Vết Thương Nhỏ
37
Chương 37: Không Đáng Tin Tưởng?
38
Chương 38: Thẩm Tra (1)
39
Chương 39: Thẩm Tra (2)
40
Chương 40: Hình Phạt Cho Kẻ Lừa Gạt
41
Chương 41: Bà Lục Nhập Viện
42
Chương 42: Hình Phạt Cho Kẻ Lừa Gạt
43
Chương 43: Cách Trả Thù Đáng Sợ
44
Chương 44: Đánh Bạc
45
Chương 45: Cậu Út Lục Gia
46
Chương 46: Cách Giải Quyết Tận Gốc
47
Chương 47: Tin Vui Của Cậu Dụ
48
Chương 48: Vì Tôi Là Chị Dâu
49
Chương 49: Bà Lục Muốn Đền Ơn
50
Chương 50: Trở Về Nhà
51
Chương 51: Bất Ngờ Va Chạm
52
Chương 52: "Chú Nhỏ" Thức Giấc
53
Chương 53: Về Nhà Mẹ
54
Chương 54: Sự Cố Nhỏ Trong Bếp
55
Chương 55: Lục Thần Hạo Nấu Ăn
56
Chương 56: Tình Cảm Là Chuyện Khó Nói
57
Chương 57: Khắc Tinh Của Lam Thế Lân
58
Chương 58: Chuyện Thư Phòng
59
Chương 59: Chuyên Gia Tình Yêu
60
Chương 60: Mặt Đỏ, Tim Đập Nhanh Là Gì?
61
Chương 61: Thích Một Người Có Cảm Giác Gì?
62
Chương 62: Cô Không Thích Đàn Ông?
63
Chương 63: Chiếc Gối Bị Bỏ Rơi
64
Chương 64: Theo Đuổi
65
Chương 65: Đến Đưa Em Đi Ăn
66
Chương 66: Tặng Hoa Lại Bị Từ Chối
67
Chương 67: Thứ Gọi Là Nằm Trong Lòng Bàn Tay
68
Chương 68: Bị Hớt Tay Trên
69
Chương 69: Cô Nhận Hoa Rồi
70
Chương 70: Thà Tra Nhầm Còn Hơn Bỏ Sót
71
Chương 71: Anh Sẽ Không Lấy Vợ
72
Chương 72: Khi Tuyết Vũ Dỗi
73
Chương 73: Lễ Đính Hôn (1)
74
Chương 74: Lễ Đính Hôn (2)
75
Chương 75: Lễ Đính Hôn (3)
76
Chương 76: Lễ Đính Hôn (4)
77
Chương 77: Sự Khổ Tâm Của Khắc Dương
78
Chương 78: Nổi Giận
79
Chương 79: Dối Trá
80
Chương 80: Quà Giáng Sinh
81
Chương 81: Vườn Hoa Trong Nhà Kính
82
Chương 82: Điều Kiện Cuối Cùng
83
Chương 83: Bà Xã, Anh Nhớ Em
84
Chương 84: Mặt Dày Vô Đối
85
Chương 85: Nỗi Khổ Khi Tắm Nước Lạnh Nửa Đêm
86
Chương 86: Kế Hoạch Hẹn Hò Phá Sản
87
Chương 87: Trường Đua Ngựa
88
Chương 88: Thi Đấu
89
Chương 89: Tai Nạn
90
Chương 90: Lách Luật
91
Chương 91: Phí Làm Quen Này Đắt Quá Rồi
92
Chương 92: Sẵn Sàng Chờ Em Đến Chà Đạp
93
Chương 93: Đàm Phán Thất Bại
94
Chương 94: Đỉnh Cao Của Sự Tức Giận
95
Chương 95: Cùng Tăng Ca
96
Chương 96: Độc Chiêu
97
Chương 97: Vẫn Chậm Một Bước
98
Chương 98: Mười Một Giờ Trưa
99
Chương 99: Bí Mật Của Hai Lão Cổ Đông
100
Chương 100: Ngõ Cụt
101
Chương 101: Ngồi Trên Thớt
102
Chương 102: Ngủ Quên
103
Chương 103: Cúng Giỗ
104
Chương 104: Khi Leen Xuất Hiện
105
Chương 105: Mèo Nào Cắn Mỉu Nào
106
Chương 106: Kí Ức Tang Thương (1)
107
Chương 107: Kí Ức Tang Thương (2)
108
Chương 108: Bí Mật Bị Nghe Lén (1)
109
Chương 109: Bí Mật Bị Nghe Lén (2)
110
Chương 110: Ngôi Nhà Cũ
111
Chương 111: Sốc
112
Chương 112: Tỏ Tình Rồi, Nhưng Thất Bại Rồi
113
Chương 113: Đau Vẫn Cười
114
Chương 114: Bữa Cơm Tối Của Nhà Họ Lục
115
Chương 115: Chẳng Có Gì Là Bí Mật
116
Chương 116: Bị Cắn
117
Chương 117: Mưu kế Chống Lại Mưu Kế
118
Chương 118: Coi Như Bị Cún Hôn
119
Chương 119: Biến Cố Cuối Ngày (1)
120
Chương 120: Biến Cố Cuối Ngày (2)
121
Chương 121: Biến Cố Cuối Ngày (3)
122
Chương 122: Biến Cố Cuối Ngày (4)
123
Chương 123: Biến Cố Cuối Ngày (5)
124
Chương 124: Biến Cố Cuối Ngày (6)
125
Chương 125: Biến Cố Cuối Ngày (7)
126
Chương 126: Biến Cố Cuối Ngày (8)
127
Chương 127: Hậu Biến Cố (1)
128
Chương 128: Hậu Biến Cố (2)
129
Chương 129: Hậu Biến Cố (3)
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133: Vợ Đầu Chông Ở no
134
Chương 134: Tinh Dây 0 Nơi Xà La
135
Chương 135: Ngon hoài
136
Chương 136
137
Chương 137: Du Xuân (1)
138
Chương 138: Du Xuân (2)
139
Chương 139
140
Chương 140: Khi Tuyết Và Uông Rudu
141
Chương 141: Hoang Mang
142
Chương 142
143
Chương 143: Tâm Tình Vụng Trộm Của Bà Lục
144
Chương 144: Tình Vụng Trộm Nở Hoa
145
Chương 145: Ngọc Tâm Tư
146
Chương 146: Lục Khang Dụ Đòi Nợ
147
Chương 147: Lục Khang Dụ Đòi Nợ
148
Chương 148: Lục Khang Dụ Đòi Nợ
149
Chương 149: Đã Đến Lúc Thu Lưới
150
Chương 150: Thu Lưới
151
Chương 151: Thu Lưới
152
Chương 152: Thu Lưới (3)
153
Chương 153: Thu Lưới (4)
154
Chương 154: Thu Lưới (5)
155
Chương 155: Thu Lưới (6)
156
Chương 156: Thu Lưới (7)
157
Chương 157: Thu lưới (8)
158
Chương 158: Quả báo (1)
159
Chương 159: Quả báo (2)
160
Chương 160: Quả báo (3)
161
Chương 161: Quả báo (4)
162
Chương 162: Quả báo (5)
163
Chương 163: Nhà Giam
164
Chương 164: Người Nắm Cán Cân Thật Sự
165
Chương 165: Lật Bài Ngửa
166
Chương 166: Bí Mật Được Phơi Bày
167
Chương 167: Nguyên Nhân Cuối Cùng
168
Chương 168: Thế Giới Sụp Đổ
169
Chương 169: Lấy lại tất cả (1)
170
Chương 170: Lấy lại tất cả (2)
171
Chương 171: Lấy lại tất cả (3)
172
Chương 172: Lấy lại tất cả (4)
173
Chương 173: Bất tỉnh
174
Chương 174: Cô có thai rồi
175
Chương 175: Tuyệt vọng
176
Chương 176: Cô tuyệt tình vậy sao?
177
Chương 177: Kẻ vô gia cư
178
Chương 178: Đối Chất
179
Chương 179: Tôi trả nợ cho em
180
Chương 180: Vì anh là ba của con cô
181
Chương 181: Lỡ yêu rồi
182
Chương 182: Ngang trái
183
Chương 183: Lí lẽ của trái tim
184
Chương 184: Đi xa
185
Chương 185: Buông tay
186
Chương 186: Có một người yêu cô hơn thế
187
Chương 187: Mùa Thu ở Paris Có Gì Đẹp
188
Chương 188: Mùa Thu ở Paris Có Gì Đẹp
189
Chương 189: Hồi kết viên mãn