Chương 20

Chẳng lẽ bà lớn còn chưa nhắc qua sao, nghĩ vậy nhưng vẫn giữ bộ dạng hành lễ, thỏ thẻ:

- Dạ thưa, Kiều Bích Nguyệt

Quan lớn vuốt vuốt chòm râu ra chiều suy nghĩ.

- Tên thật là gì?

Thái Vy bặm môi, đảo tròng mắt một vòng, cuối cùng nhanh chóng lôi ra một cái tên trong chưa đầy ba giây:

- Bẩm, Nguyệt

Quan lớn cơ mặt giãn ra vẻ hài lòng, rồi lấy một cái xuyến vàng nạm châu lấp lánh, cẩn thận đeo vào tay Thái Vy, lại cầm tay cô ngắm ngía một
hồi.

- Quả thực rất đẹp, từ giờ tên Bích Nguyệt, ta sẽ nói với bà lớn, chữ Kiều, không nhất thiết phải giữ.

Thái Vy bàng hoàng, không phải chỉ có ca nương tự do mới có thể chọn
nghệ danh theo ý sao. Bỏ bớt họ cho cô, không phải có ý đồ gì chứ ( T_T)

oOo

Việc nghệ danh không theo họ phường của Thái Vy lại cho thiên hạ được
phen đồn thổi. Tiếng xấu thỳ nhiều, tiếng tốt len lỏi.Thái Vy cũng không phí thời gian để tâm làm gì. Nhưng có người lại đang phát điên lên.
Chính là đào Tuyết. Ả ta nào ngờ được Thái Vy lại có thể hát hay như
vậy, bộ dạng khi hát lại đắm say lòng người như vậy, đều hơn ả ta một
bậc.

Khắp Hà thành danh tiếng của đào nương Bích Nguyệt đã nổi như cồn. Các
cậu ấm, quý tử nhà quan lớn xếp hàng dài dài đế mua thẻ. Thẻ hát của
Bích Nguyệt chất chồng mấy mâm cũng không hết. Một tuần cô chỉ diễn hai
buổi. Mỗi buổi chỉ tiếp riêng một người. Bởi vậy tiền mua thẻ là một con số không nhỏ, cộng lại, thành một con số to bự, mỗi ngày một bự hơn. Bà lớn rất chi là ưu ái cô. Bích Nguyệt được sắp xếp ở một lầu riêng biệt, chính là biệt vườn phía sau, chỗ mà trước đây bà lớn thường dùng để
tĩnh tâm. Cái Tủn vừa may đến kỳ ra mắt, được cô mở lời giữ lại bên
mình, tránh được kiếp vùi hoa bại liễu. Đào Tuyết vị trí tuy không được
như xưa, nhưng vẫn đắt khách, do năm ngày còn lại cô không ra diễn, thêm nữa không phải ai cũng đủ tiền để mua thẻ tên cô. Nhưng tính thu nhập, Đào Tuyết cả tháng vất vả, cũng chỉ bằng Bích Nguyệt nhàn hạ bỏ ra hai
ngày hát. Chênh lệch như vậy, nhưng cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt. Bích
Nguyệt cứ đến rằm, lại dẫn các đào nương đi mua sắm, cho các nàng chọn
đồ thỏa thích, xong lại cho thêm tiền tiêu vặt, không quá hai tháng, đều bám theo nàng nịnh nọt. Bên chiếu nàng, các đào quây quần, chấp nhận
ngồi cả ra đất, vẫn vui vẻ cùng nàng dùng cơm. Lại nhìn đào Tuyết lẻ loi một chiếu, vậy mới thấy sức mạnh của đồng tiền nó gê gớm cỡ nào, hạnh
phúc hay bạc bẽo đều có thể một tay điều khiển. Bà lớn thấy vậy bè bỏ
luôn lệ phân chiếu. Cho các đào ngồi chung một chỗ.

Thái Vy thong thả dạo bộ trong vườn. Thời tiết hôm nay mát mẻ, do đã
chớm thu, bà hai đã cho con sen mang sang mấy cái áo nhung, áo nỉ, chăn
chiếu cũng được thay bằng bộ khác dày dặn hơn. Các cửa trong nhà được
treo thêm lớp vải màn, bên ngoài treo mấy tấm phên nứa để ngăn gió lùa.

Ban đầu cô định bụng khi thành danh, chiếm được vị trí dưới một người
trên mọi người trong phường, cô sẽ cho đào Tuyết, bà ba, bà tư lẫn bà
năm biết thế nào là địa ngục. Nhưng giờ ngẫm lại. Cách trả thù tốt nhất, không phải là trực tiếp dùng thủ đoạn cướp lấy miếng ăn, manh áo của
họ. Có một cách đơn giản mà hiệu quả hơn, đó là tước đoạt lấy thứ duy
nhất mà họ có, thứ cho họ đường ăn, đường sống, để sống mà phải nơm nớp
lo sợ, phải nhìn nét mặt mình mà hành xử. Như thế, cũng không làm dơ bẩn tay mình, mà lại có phần nhân đức. Đào Tuyết dựa vào địa vị đào nương
bậc nhất phường mà dùng tiền thao túng mọi chuyện, ra tay hèn hạ. Nhưng
Thái Vy tuyệt đối không thể biến chất như ả, cứ cách đơn giản mà làm,
chiếm lấy cái vị trí ấy, không những thế còn tuyệt đối hóa vị trí ấy để
nó trở nên cao hơn, đồng thời cũng nâng giá trị bản thân lên, như thế
tiền kiếm được lại càng nhiều. Ở đời ai chả ham hư danh, cái cô làm cũng chỉ là lợi dụng triệt để lòng tham ấy.

- Bích Nguyệt, con xem sắp xếp tối nay, có một thẻ, ta thấy rất nên hát.

Thái Vy chau mày:

- Con không muốn phá lệ, đã có lần đầu ắt có lần sau.

Bà lớn thở dài, ra chiều khó xử:

- Ta cũng biết thế, cơ mà, con phá lệ lần này đi, họ nói tiền không thành vấn đề, nghe nói là người ngoại quốc.

- Chẳng phải là Pháp sao?

Bà lớn nhún vai:

- Không biết, người Pháp có địa vị trước giờ qua lại khu này, ta cũng nhẵn mặt rồi, anh ta không phải.

Thái Vy ngạc nhiên:

- Bà lớn gặp rồi sao?

- Đang ở đây, nói là sẽ chờ, dù sao cũng rảnh.

Thái Vy cười nhạt:

- Vậy cứ cho họ chờ.

Bà lớn lắc đầu bỏ đi. Con nhỏ này cũng không biết là muốn gì nữa. Nói
cần tiền, nhưng lại dửng dưng, muốn ra khỏi đây, nhưng rõ ràng kể từ khi bỏ họ, đã sớm không thuộc phường rồi. Quan lớn làm vậy là đã tỏ rõ ý
muốn rước nó làm vợ bé. Tuy là bé nhưng một cô đầu mà được vậy, coi như
vinh dự lắm rồi. Nhưng nó vẫn một thái độ dửng dưng, thật khó hiểu.

Thái Vy lặng lẽ nhìn tờ giấy bạc mệnh giá một trăm đồng. Cô đã thỏa
thuận mỗi bận đều chia một nửa cho bà lớn, vừa chi trả tiền ăn ở, vừa
coi như trả ơn.