Chương 9

Lê Thiên Vu vốn là một người có tâm hồn thuần khiết, nàng quyết định sẽ không để cô công chúa đáng thương kia hi vọng vô ích.

- Nếu đã vậy, ta xin mạn phép.

Thượng Quan Vu nhìn nàng cười cười rồi sai người mang đàn cho nàng. Hắn rất hiểu nàng nha, Thiên Vu hướng hắn cười ngọt ngào.

Tay nàng nhẹ lướt trên phím đàn, bắt đầu vừa đàn vừa hát.

Tài cao thiên phú ắt có đất dụng

Tuyệt đừng nhờn bạc thiếu niên bần cùng

Dẫu có thất bại phải là hùng sĩ

Màng chi nhân thế cười chê ta điên dại

Trang hảo hán nào lại ham nhắc dũng mãnh thuở thiếu thời

Chỉ mong vấn người có chăng thấu hiểu

Yêu, hận vờ ung dung là thế

Mấy ai thật sự đành lòng buông

Tứ đại giai không, sắc tức thị không

Trong mắt ngập nào hồng nhan son phấn

Túy lúy trong bụi hoa, cười mà như đau quặn

Ai nguyện bên ta, nồng nàn trao ôm ấp

Vì người mà rung động, vì người mà tụng ngâm

Độc một điệu khúc, tỏ cạn tình này

Khi đến cuồng ngông, đi rồi mới giác ngộ

Một đời chẳng qua chỉ là cơn mộng say......

Trong lúc nàng ca hát, có một tiếng sáo nổi lên, nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, cùng nàng kết hợp làm cho bài hát càng thêm da diết hấp dẫn. Người thổi khúc này thật sự rất có tài, tâm cơ cũng sâu là một nữ tử hán. Phối hợp cùng Thiên Vu rất tốt, khi nhìn nàng cũng không có ý xấu.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười, Lê Thiên Vu thích nàng ấy rồi.

Trong đại điện thời gian như đọng lại nơi khóe miệng đang mỉm cười của các nàng, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ cảnh vật trước mắt tan biến mất.

Nàng công chúa kia tên là Trì Như Băng, là đại công tộc Hoàn Trì, một bộ tộc khá lớn ở hướng bắc chuyên khai thác mỏ và sản xuất vũ khí. Nàng ấy, người cũng như tên, luôn tỏa ra một cỗ hàn khí.

Trì Như Băng có một gương mặt mị hoặc mà bí ẩn, cuốn hút, là mẫu hình phụ nữ mà Lê Thiên Vu luôn hướng tới. Cảm giác lạnh nhạt và yếu đuối chỉ là bề ngoài, sâu trong mắt nàng ta luôn có một ngọn lửa sáng rực cùng sự kiên cường và quyết tâm. Một nữ nhân hiếm thấy, khác hắn đám công chúa cành vàng lá ngọc hời hợt mà ngu ngốc kia.

Nàng đến đây với mục đích gì, nếu nàng ta cũng có ý định với vị thái tử kia thì Thiên Vu rắc rối rồi. Nàng có thể thắng được mọi thứ chứ không thể nào thắng được sự quyết tâm kia trong mắt nàng ta. Hi vọng hai người sẽ không trở thành kẻ thù.

Mọi người vẫn đang ngây người, Thượng Quan Vu cũng thế, lời bài hát này là lần đầu hắn được nghe, là nàng tự soạn sao, là suy nghĩ trong lòng nàng sao, một nữ tử luôn tỏ ra không quan tâm thế sự như nàng thật ra lại có khát vọng, lí tưởng lớn đến thế. Với tài năng của nàng, nếu nàng muốn đi hắn có còn giữa được nàng không.

Lăng Xảo Kì há hốc mồn vì kinh ngạc, nàng ta không thể tin được kia thật sự là người mà mật thám báo về sao, nàng ta không cam tâm, thái tử phi kia sao có thể xinh đẹp xuất sắc hơn nàng, trên đời này không kẻ nào có thể xứng với Thượng Quan Vu hơn nàng.

Phong Nguyệt cười thần bí, ngay từ đầu hắn đã biết nàng không tầm thường, nữ nhân này, đáng để thưởng thức.

Mọi người đều đang ngây ngốc chìm trong suy nghĩ của chính mình, chỉ có lão hoàng đế là người đầu tiên tỉnh mộng, lên tiếng khen ngợi:

- Tốt, rất tốt, có chí khí của nữ tử hán.

Nghe thấy lão hoàng đế lên tiếng, mọi người cũng đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Thì ra thái tử phi rất là tài năng, lại xinh đẹp, không hổ danh là quốc mẫu tương lai. Mấy sứ giả đồng loạt nghĩ trở về phải tâu hoàng đế đào tạo lại ám vệ và mật thám của họ, đưa tin sai hết cả.

- “ Đa tạ phụ hoàng khen ngợi.” Lê Thiên Vu nhanh chóng trả lời. “ Thật ra nhi thần cũng không biết gì nhiều, bài hát này ngày thường hay nghe phụ thân và mẫu thân hợp tấu nên cũng học lỏm được đôi chút, may có dịp mang ra dùng.” Nói rồi cười ngây ngốc, nhìn vẻ mặt như đứa trẻ làm được việc tốt, chờ người lớn khen thưởng.

Mọi người nghe thế đều nhất mực cho rằng thái tử phi đang khiêm tốn, chỉ có Lăng Xảo Kì bắt được trọng điểm câu nói của nàng, cho rằng nàng chỉ biết mỗi ca khúc này. Liền lên tiếng:

- Thái tử phi của quý quốc thật tài năng, không biết có thể biểu diễn cho tiểu nữ được chiêm ngưỡng một vũ khúc không?

Thì ra Lăng Xảo KÌ này cũng không đến nỗi ngốc, còn bắt được trọng tâm câu nói của nàng, định đả kích nàng sao. Hứ, bản thái tử phi mới không ngu, chờ mất mặt đi.

Đúng như suy nghĩ của Lê THiên Vu, vị thái tử đánng kính của chúng ta rất nhanh lên tiếng:

- Công chúa tộc Pháp Lăng to gan. Đường đường là thái tử phi của Thiên Thần quốc, thân phận tôn quý nhường nào, đâu phải ca kĩ ngoài đường mà tùy tiện hiến vũ cho ngươi xem.

Tiếng nói uy vũ lạnh lẽo làm cho sứ giả tộc Pháp Lăng sợ hãi, vội vàng kéo theo công chúa của mình quỳ xuống:

- Công chúa trẻ người non dạ mong thái tử tha tội.

LĂng Xảo Kì bị giọng nói kia dọa sợ, không dám lên tiếng, im lặng cúi đầu. Lão hoàng đế cũng lên tiếng:

- Công chúa Pháp Lăng làm thế là không đúng rồi, thân phận thái tử phi tôn quý, công chúa mau xin lỗi thái tử phi.

Lăng Xảo Kì không còn cách nào khác, đành hướng Lê Thiên Vu xin lỗi, thái độ thập phần không cam tâm. Lê THiên Vu cũng lười để ý nàng ta, chỉ nói vài câu khách sáo cho qua chuyện.

Để xoa dịu không khí, lão hoàng đế hướng câu chuyện về Trì Như BĂng:

- Công chúa tộc Hoàn Trì thật tài năng, tài thổi sáo của nàng chắc ít người sánh được.

- “Đa tạ hoàng thương quan tâm, thần cũng chỉ biết chút ít thôi, chỉ vì bài hát lúc nãy của thái tử phi hay quá làm thần không kìm được. Thất lễ rồi.” Nàng rất thành thục trả lời.

Chapter