Chương 46: Kết hồn đăng

Vân Liên, Vân Liên.

Mặc kệ ta gào thét đến rách cổ họng bao nhiêu thì hắn cũng sẽ không nghe được. Ta không dám nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm lò luyện đan trong gương, ước chừng qua thời gian một chén trà, trong gương vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ta chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, thời thời khắc khắc đều đầy đau khổ, tâm tình như treo trên mây, không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Lòng bàn tay ta rịn mồ hôi, nam tử mặc áo trắng vẫn đứng bên cạnh ta, vỗ vỗ vai ta giống như an ủi. Chỉ có điều nếu lúc trước ta vẫn có chút hảo cảm với hắn thì giớ đây một chút lòng biết ơn với hắn cũng không con. Đó là còn chưa nói hắn đồng lõa với Ngọc Đế, bản lĩnh thờ ơ lạnh nhạt cũng thật khiến ta khâm phục. Ta quay đầu đi, hung hăng trừng mắt với hắn, hắn cũng đành nhún vai, ấm ức thu tay lại. Nhưng khi vừa thả tay xuống thì hắn lại chăm chút nhìn vào gương, trong lòng ta hồi hộp vô cùng, thật giống như người sắp bị hành hình, mặt trắng bệch ra.

Trong gương, một cánh tay thò ra chậm rãi bám vào thành lò luyện đan. Ta mừng rỡ trong lòng, nếu có thể quay trở ra thì không phải lo về tính mạng rồi, còn có lấy được Kết Hồn Đăng hay không ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng ta chỉ mới vui mừng thì trong gương đã hiện lên hình ảnh một người bị trọng thương khiến tâm ta nhưng chìm xuống vực.

Vân Liên khó khăn bò ra khỏi lò luyện đan, đứng cũng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi được hai bước thì ngã lăn ra đất. Trên người vô số vết thương lớn nhỏ, máu nhuộm đỏ một thân y phục vốn ban đầu là màu xanh. Nhưng đây cũng chưa phải là nghiêm trọng nhất, ta nhìn vào mặt Vân Liên mà không khỏi rét rạnh. Khuôn mặt vốn tuấn mỹ lúc này lại khiến người ta kinh hãi, mặt đã bị bỏng mơ hồ không phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi nữa, mắt lớn mắt nhỏ, mũi bị vỡ, môi có chỗ sưng phồng…

Ta không dám nhìn nữa, không thể làm gì khác hơn la quay đầu đi chỗ khác, mặc cho nước mắt mơ hồ bao phủ. Nghĩ đến việc bên cạnh còn có người khác, ta mới cắn chặt môi, cố gắng không khóc thành tiếng. Ha ha, Ngọc Đế bố trí trò hay này không phải là muốn nhìn thấy ta và Vân Liên thua thảm thiết sao ? Hắn càng như thế ta càng không muốn hắn thành công.

Trong gương Vân Liên đang cầm Kết Hồn Đăng cười hài lòng. Có điều cuối cùng sẽ có người phát hiện thần khí bị trộm, nếu Vân Liên bị phát hiện thì không những kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà còn phải chịu trừng phạt nữa. Ta nhíu mày, chỉ ngóng trông Vân Liên có thể nhanh trốn đi. Lúc này thật bất ngờ lại thấy Lai Tiễn đã đi theo Vân Liên lên thiên đình từ lúc nào. Hắn đứng trước mặt Vân Liên do dự một lúc rồi quyết định biến thành hình người. Mặc dù ta vẫn thấy lạ vì sao Lai Tiễn là một con hồ yêu nhưng từ sao khi đi theo ta thì lại không muốn biến thành hình người nữa, chỉ có điều lúc này cũng không phải thời điểm để suy nghĩ lung tung. Vân Liên đang bị thương đến biến dạng, không thở nổi, không biết có sống sót được không.

Lai Tiễn mặc một thân y phục đỏ tươi, nhìn Vân Liên chằm chằm nửa buổi, rốt cuộc thở dài đoạt lấy Kết Hồn Đăng trong tay Vân Liên. Vân Liên cau mày, hét lên : “Ngươi muốn làm gì ? ”

Lai Tiễn nhíu lông mày, vẻ mặt mê người : "Ngươi đã đến mức này ta còn có thể làm gì?"

Vân Liên cười khổ, nhếch khóe môi chậm rãi nhắm mắt lại: " Cũng tốt. Ngươi mau mang đèn này giao cho Sát Nhan, hắn sẽ có biện pháp cứu Phượng Dẫn."

"Ta sẽ mang đèn đi" Lai Tiễn liếm môi: "Còn ngươi thì sao?"

Vân Liên vô lực ngã trên mặt đất: "Không phải ngươi đã nói đấy sao, ta như thế này còn có thể làm gì?"

Lai Tiễn chợt ngồi xổm xuống, kiểm tra lại thương thế của Vân Liên, thở dài nói : “Được rồi được rồi, dầu gì cái người Phượng Dẫn kia cũng đã cứu ta, ta sẽ báo ân vậy. Coi như ta là người trộm đèn này, tí nữa có người đến thì ngươi cứ đổ lên đầu ta, nói là ta đả thương người, dù sao lúc đấy người ta cũng sẽ không tìm thấy Kết Hồn Đăng trên người ngươi nên sẽ tin ngươi ”. Lai Tiễn dừng một chút, tỏ ra khuyên can Vân Liên : “Hiện nay ngươi đã bị như thế này, tất nhiên cha ngươi sẽ phải trông nom ngươi. Ngươi liền đàng hoàng ở lại thiên cung đi nghỉ ngơi cho tốt đi, như người phàm vẫn hay nói, núi xanh vẫn còn, không lo… ”

"Không lo thiếu củi đốt. . . . . ." Vân Liên tốt bụng nhắc nhở, chỉ có giọng nói hình như là bị sặc khói mà có chút khàn khàn.

Lai Tiễn hưng phấn gật đầu, rất hài lòng với trình độ văn hóa của mình "Đúng đúng, chính xác! Hôm nay ngươi coi như là đã trăm phương ngàn kế cứu Phượng dẫn rồi, đến khi ngươi gặp lại nàng thì chỉ là một đống xương trắng thì cũng không có ý nghĩa nữa rồi. "

Vân Liên ho khan phất tay với Lai Tiễn : “Ngươi mau đi đi, tí nữa mấy lão già kia tới thì ngươi sẽ không đi được nữa. Hiện tại ta cũng người không ra người quỷ không ra quỷ, ta tình nguyện nàng có thể quên ta… ”

"Ngươi!" Đôi mắt tà mị của Lai Tiễn trừng lớn, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân bên ngoài đã càng ngày càng gần, cuối cùng Lai Tiễn cũng chỉ có thể nói một câu bảo trọng rồi lắc mình ra khỏi phòng luyện đan.

Ta vui mừng nhìn Lai Tiễn trong gương, đến bây giờ mới biết hắn thâm tình đại nghĩa như thế. Hôm nay hắn tình nguyện nhận tội, để Vân Liên được quay lại thiên cung chính là cách làm hợp lý nhất. Chỉ có điều... trong lòng ta thầm than, chỉ mong hắn đừng bị mấy thiên binh thiên tướng kia bắt được. Chưa nói đến việc yêu tinh không thể lên thiên cung mà chỉ riêng tội trộm thần khí thì cũng khiến một hồ yêu nho nhỏ như hắn không chịu nổi rồi.

Về phần sau đó... ta chỉ còn cảm thấy mơ hồ. Mơ hồ thấy Vân Liên được Ngọc Đế ôm vào đại điện, tìm Y Quân tới cứu chữa. Mơ hồ nghe Ngọc Đế nói: “May thân thể này là của tiên nhân nếu không bị chà đạp như thế cũng không cứu nổi”, trong lòng ta cảm giác không đúng, nhưng không thể khống chế được ý thức nữa, càng ngày càng chìm xuống như tượng gỗ, chỉ có thể cảm giác, không thể suy nghĩ.

Nam tử áo tím bên cạnh nói nhẹ nhiều lời, hình như là “Kết Hồn Đăng đã được đốt lên”, “Tiên tử nên rời đi”... Ta vỗ vỗ bờ vài hắn thở dài “Lão huynh, tạm biệt”, hắn giống như ngẩn người, nói với ta “Hiện tại hồn của tiên tử bị thiếu mất một phách”. Ta mơ mơ màng màng đang định hỏi rõ hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu rù rì nói: “Cũng không phải là không giải được... chỉ cần... Ai, thiên cơ bất khả lộ”.

"Cứ thế này mà quay về đi. . . . . ."

Cuối cùng ta hoàn toàn mất ý thức. Ta giãy giụa muốn nhìn rõ xung quanh, nhưng cuối cùng cũng không thấy rõ. Trong đầu chỉ mơ hồ hiện lên một gương mặt mà chủ nhân gương mặt kia hình như rất quan trọng đối với ta, chỉ có điều khi nhớ tới hắn, ta lại cảm thấy tâm tư rung động dữ dội. Chỉ có điều khi ta muốn nhìn rõ thì khuôn mặt kia lại càng ngày càng mờ, sau đó thì mờ hoàn toàn, chỉ còn lại một mảng màu xanh...

"Này! Kết Hồn Đăng đã sáng bảy ngày, vì sao vẫn không có một chút phản ứng nào?"

"Ngươi biết cái gì! Ai nói không có phản ứng, Ngươi không có cảm giác tiên khí của Phượng dẫn trên nú này ngày càng đậm sao?"

"Sao ta phân biệt được thứ kia? Ta chỉ phân biệt được yêu khí!"

"Hừ, cho nên ngươi chính là một con hồ yêu khó chịu, sao có thể đánh đồng với bản thái tử được?"

"Ngươi nói lại xem? Ta cảm thấy ngươi mới vô dụng nhất, cùng lắm cũng chỉ dám kích Vân Liên đi lấy Kết Hồn Đăng, còn mình thì núp ở phàm trần, còn gì là nam tử?"

"Bản Thái tử phải nghĩ cho cả long tộc Đông Hải! Thân phận ta tôn quý như vậy, sao có thể làm việc lỗ mãng như thế? Đắc tội với Thiên đình thì cố gắng vạn năm của cha ta sẽ bị hủy trong nháy mắt"

"Ha ha, nói cho cùng thì cũng là do ngươi sợ mà thôi."

"Hừ, người kia là heo chết không sợ nước sôi!"

"Ta thèm vào cãi nhau với ngươi!"

"Làm như ta muốn cãi nhau với ngươi lắm ấy. Gây gổ với người không vui tẹo nào, còn không bằng gây gỗ với Vân Liên. Thôi ta phải tìm cách đưa Phượng Dẫn về với mẹ nàng, chốn phàm trần này không thích hợp cho nàng dưỡng thương. Đợi hồn phách của nàng tốt hơn thì ta sẽ mang nàng về thiên đình"

". . . . . ."

Xung quanh ồn ào, cảm giác như có ngươi đang cãi vã nhưng ta lại không nghe rõ nội dung lắm. Ta chỉ cảm giác như mình giống một trang giấy, từ từ có linh hồn, từ từ có tri giác. Ta cứ có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, lâu đến mức quên mình là ai, tại sao phải ngủ, ngủ từ lúc nào. Ta từ từ thử mở mắt. Mắt chưa quen với ánh sáng nên hơi bị chói.

Ta mở hai mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng. Ba nữ tử trước mắt khẩn trương nhìn ta chằm chằm, khi thấy ta mở mắt thì vui mừng vô cùng. Dung mạo của ba nữ tử này đều là ngàn dặm mới gặp. Ta miễn cưỡng nhếch khóe miệng, lâu không cử động, mặt không tránh khỏi hơi cứng ngắc. Chỉ có điều ta vẫn muốn biểu đạt sự tán dương trong lòng mình, nhưng hình như vẻ mặt ta vẫn có chút dọa người, ba nữ tử kia hơi nghi ngờ nhìn ta chằm chằm khiến ta có chút ngượng nghùng.

Ta lúng túng gãi đầu, cố gắng há miệng thử xem mình có thể phát ra âm thanh hay không, cuối cùng cười hắc hắc với ba mỹ nữ kia nói “Mỹ nhân”

Chỉ có điều ta không ngờ được rằng, lời vừa ra khỏi miệng, người có vẻ nhỏ tuổi hơn trong hai người kia nhanh nhảu sờ trán ta, người có vẻ lớn tuổi hơn một chút lại ôm chầm lấy ta khóc òa lên.

Lông mày ta run lên, cảm thấy tình huống trước mắt có vẻ phức tạp. Suy nghĩ mãi cuối cùng không giãy giụa gì, chỉ mặc cho họ ôm. Chỉ tiếc một điều đây không phải là ba mỹ nam, nếu không ở trong ngực nỹ nam thì thích hơn rất nhiều.

Chapter
1 Chương 1: Chú định
2 Chương 2: Nguyên nhân
3 Chương 3: Cách làm giàu
4 Chương 4: Núi huyền hư
5 Chương 5: Vân liên
6 Chương 6: Cầm tố
7 Chương 7: Dây buộc tóc
8 Chương 8: Bế quan
9 Chương 9: Mộng vân ảnh
10 Chương 10: Thu đồ đệ ngoài ý muốn
11 Chương 11: Thôi thanh hủ
12 Chương 12: Núi ba người
13 Chương 13: Nhịn ăn
14 Chương 14: Họa bánh ngọt
15 Chương 15: Họa bánh ngọt (hạ)
16 Chương 16: Cửu mệnh
17 Chương 17: Lại thêm tân đinh
18 Chương 18: Vân Liên goại truyện 1
19 Chương 19: Thôi Thanh Hủ ngoại truyện 1
20 Chương 20: Tểu phượng hoàng
21 Chương 21: Di xuân viện
22 Chương 22: Quẫn bách bẩn thân
23 Chương 23: Hồ yêu
24 Chương 24: Ôi ôi ôi
25 Chương 25: Ma chướng
26 Chương 26: Lỗi hôn
27 Chương 27: Dục niệm
28 Chương 28: Thao Thiết (thượng)
29 Chương 29: Thao Thiết (hạ)
30 Chương 30: Trọng thương mới khỏi
31 Chương 31: Tình địch
32 Chương 32: Chợt hiểu
33 Chương 33: Duyến diệt
34 Chương 34: Thật giả
35 Chương 35: Nam Hải công chúa
36 Chương 36: Cầu hôn
37 Chương 37: Thôi Thanh Hủ ngoại truyện 2
38 Chương 38: Đau lòng
39 Chương 39: Đỉnh thanh liên
40 Chương 40: Trọng thương
41 Chương 41: Nguy cơ tứ phía
42 Chương 42: Mộng vân ảnh ngoại truyện 1
43 Chương 43: Mộng vân ảnh ngoại truyện 2
44 Chương 44: Tan thành mây khói
45 Chương 45: Đóa sen kết từ tóc
46 Chương 46: Kết hồn đăng
47 Chương 47: Mộng tỉnh
48 Chương 48: Rừng đào Dao Trì
49 Chương 49: Đông Hải long cung
50 Chương 50: Mỹ nhân tỷ tỷ
51 Chương 51: Mỹ nhân tắm
52 Chương 52: Nạp phi
53 Chương 53: Nguyệt Lão điện
54 Chương 54: Duyên sinh
55 Chương 55: Gặp nhau
56 Chương 56: Ngoại truyện Ngọc Đế và Nguyệt Lão
57 Chương 57: Đám cưới
58 Chương 58: Vân Liên kể chuyện
59 Chương 59: Chuyện vui của Lai Tiễn và Tam tỷ
60 Chương 60: Nhật ký trưởng thành của bảo bối
61 Chương 61: Ngoại truyện sát nhan
62 Chương 62: Thanh liên phượng dẫn
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Chú định
2
Chương 2: Nguyên nhân
3
Chương 3: Cách làm giàu
4
Chương 4: Núi huyền hư
5
Chương 5: Vân liên
6
Chương 6: Cầm tố
7
Chương 7: Dây buộc tóc
8
Chương 8: Bế quan
9
Chương 9: Mộng vân ảnh
10
Chương 10: Thu đồ đệ ngoài ý muốn
11
Chương 11: Thôi thanh hủ
12
Chương 12: Núi ba người
13
Chương 13: Nhịn ăn
14
Chương 14: Họa bánh ngọt
15
Chương 15: Họa bánh ngọt (hạ)
16
Chương 16: Cửu mệnh
17
Chương 17: Lại thêm tân đinh
18
Chương 18: Vân Liên goại truyện 1
19
Chương 19: Thôi Thanh Hủ ngoại truyện 1
20
Chương 20: Tểu phượng hoàng
21
Chương 21: Di xuân viện
22
Chương 22: Quẫn bách bẩn thân
23
Chương 23: Hồ yêu
24
Chương 24: Ôi ôi ôi
25
Chương 25: Ma chướng
26
Chương 26: Lỗi hôn
27
Chương 27: Dục niệm
28
Chương 28: Thao Thiết (thượng)
29
Chương 29: Thao Thiết (hạ)
30
Chương 30: Trọng thương mới khỏi
31
Chương 31: Tình địch
32
Chương 32: Chợt hiểu
33
Chương 33: Duyến diệt
34
Chương 34: Thật giả
35
Chương 35: Nam Hải công chúa
36
Chương 36: Cầu hôn
37
Chương 37: Thôi Thanh Hủ ngoại truyện 2
38
Chương 38: Đau lòng
39
Chương 39: Đỉnh thanh liên
40
Chương 40: Trọng thương
41
Chương 41: Nguy cơ tứ phía
42
Chương 42: Mộng vân ảnh ngoại truyện 1
43
Chương 43: Mộng vân ảnh ngoại truyện 2
44
Chương 44: Tan thành mây khói
45
Chương 45: Đóa sen kết từ tóc
46
Chương 46: Kết hồn đăng
47
Chương 47: Mộng tỉnh
48
Chương 48: Rừng đào Dao Trì
49
Chương 49: Đông Hải long cung
50
Chương 50: Mỹ nhân tỷ tỷ
51
Chương 51: Mỹ nhân tắm
52
Chương 52: Nạp phi
53
Chương 53: Nguyệt Lão điện
54
Chương 54: Duyên sinh
55
Chương 55: Gặp nhau
56
Chương 56: Ngoại truyện Ngọc Đế và Nguyệt Lão
57
Chương 57: Đám cưới
58
Chương 58: Vân Liên kể chuyện
59
Chương 59: Chuyện vui của Lai Tiễn và Tam tỷ
60
Chương 60: Nhật ký trưởng thành của bảo bối
61
Chương 61: Ngoại truyện sát nhan
62
Chương 62: Thanh liên phượng dẫn