Chương 34: 34: Bàn Tay Vàng Thứ Hai

Chợ đồ cũ thực chất là nơi Huyện thành để đồ cũ.

Những năm này, mọi người đều nhận định những đồ cổ, đồ cũ đều không phải là đồ tốt đẹp gì.

Cần đem vứt, đập hỏng đi mới tốt.

Vì vậy gần như mỗi ngày, đều có người kéo theo một xe gỗ, mỗi xe đều chất đầy giường bị đập hỏng, tủ, bàn và những đồ khác đem vứt ra ngoài chợ cũ.

Chợ đồ cũ rất loạn giống hệt với một núi rác.

Một vài nhà không có tiền đều từ trong này tìm đồ, chỉ tốn vài hào đến vài đồng là có thể lấy được đồ bản thân có thể dùng được.Triệu Hương Vân đi đến cửa, phát hiện ở cửa có một người canh trừng, là một ông cụ, tầm khoảng năm mươi tuổi, mặc một bộ quần áo cũ, một bộ dạng thiếu dinh dưỡng, trên mặt còn hơi bị sưng phù.Triệu Hương Vân hướng về phía ông lão nói“ Ông ơi, cháu là đến tìm khóa cũ, trong nhà không có người trong thành làm công nhân viên chức, không có phiếu công nghiệp, mua không nổi khóa mới trong cung tiêu xã, cháu có thể vào trong đó tìm không ạ?”Ông cụnhìn Triệu Hương Vân một lượt, trừ mập ra, không phát hiện ra bất thường nào khác.“ Đi đi, nên lấy cái gì, cái gì không nên lấy đều biết đúng không?” ông cụ nói.Triệu Hương Vân tưởng ông cụ sợ cô trộm đồ, đưa hai tay ra“ Ông ơi, cháu sẽ không trộm đồ, đồ trong đó giá bao nhiêu, cháu sẽ trả bấy nhiêu tiền!”Ông cụ vẫy vầy tay, ngữ khí có mấy phần mất kiên nhẫn“ Đi đi, đi đi!”Triệu Hương Vân bước vào bên trong, bắt đầu từ cửa bước vào, liền nhìn thấy không ít đồ được vứt trên mặt đất.Đồ nội thất cũ, nồi thủng, sắt gãy, thiếc gãy, cho đến một vài giấy lộn.

Triệu Hương Vân hoài nghi, cô có thể từ trong này tìm được khóa cửa mà bản thân cần.

Lật tìm nửa ngày, đừng nói đến khóa cửa, đến cái cái khóa cài lớn cũng không tìm thấy.Đang lúc có suy nghĩ hay là rời khỏi đây, đột nhiên, ở trong góc có một cái giường hoàn hảo thu hút sự chú ý của Triệu Hương Vân.Chủ yếu là hoa trên chiếc giường gỗ có kỹ thuật chạm khắc rất tinh tế, hơn nữa màu sắc nước gỗ rất đẹp, có màu tím nhạt, hoa văn nhìn rất đẹp, đến gần ngửi thì hình như có thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt.

Hình như là gỗ Cẩm LaiĐời trước mặc dù Triệu Hương Vân chỉ là huấn luyện viên yoga, nhưng điều kiện gia đình không tệ, cũng được tính là kẻ có tiền.

Cộng thêm bản thân quen biết một vài người bạn thích sưu tầm đồ cổ.

Nên đối với những cái này có hiểu biết nhất định.

Gỗ Cẩm Lai là một loại gỗ quý hiếm, một cái kỹ trà (bàn nhỏ uống trà) cũng có giá lên đến hơn mười vạn.

Nếu như đổi thành tủ bếp, hoặc loại giống như giường thì giá cả càng đắt.Thêm vào cái giường này điêu khắc tinh tế, một chút cũng không giống với đồ hiện giờ, đây hoàn toàn là đồ cổ.

Ít nhất cũng đáng giá một triệu tệ.

Một triệu tệ là khái niệm gì, chính là một cái giường có giá tương đương với một căn hộ.

Chỉ nghĩ thôi Triệu Hương Vân đã đau lòng chết rồi.

Cái giường lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình cô, không thể nào mang đi nổi.

Nếu như để ở đây, lần này thì không sao, nhưng đợi lần sau quay lại có khả năng trở thành đống đổ nát.Triệu Hương Vân gần như không dám tưởng tượng tới tình cảnh đó.

Tay vô thức chạm vào mép giường, Triệu Hương Vân không khỏi suy nghĩ, nếu như có cách nào đó làm cho chiếc giường này biến mất thì tốt rồi.Mới vừa nghĩ, chỉ tốn thời gian một cái chớp mắt, cái giường gỗ Cẩm Lai liền lập tức biến mất khỏi mắt Triệu Hương Vân.

Triệu Hương Vân lập tức bị dọa cho phải lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.

Mất nửa ngày cô cũng không biết cái giường đó ở nơi nào.

Cẩn thận tìm khắp phòng cũng không tìm thấy bóng dáng nó ở đâu.

Triệu Hương Vân gần như muốn từ bỏ, chính lúc này cô nhớ tới một việc, trước khi cái giường đó biến mất, tay cô đã chạm vào nó, và nghĩ nếu như nó biến mất thì tốt.

Có phải là do nguyên nhân này không?Cô nhặt một khúc gỗ từ trên mặt đất lên, trong tâm niệm một lần, hy vọng tấm gỗ này biến mất.

Chuyện xưa này chưa từng thấy, khúc gỗ đó lại biến mất rồi.

Có thể quay trở lại không? Triệu Hương Vân mới nghĩ như vậy, khúc gỗ đó đã quay trở lại.

Triệu Hương Vân ngây người, nghĩ tới cái bát sứt ở sau lưng.

Làm cho đồ vật biến mất rồi lại quay trở lại có chút giống với không gian.

Cái bát này đem đến cho cô bàn tay vàng thứ hai sao?Triệu Hương Vân đem gùi lấy xuống, từ trong đó lấy cái bát ra.

Vẫn một bộ dạng bình thường, nhìn không ra có một chút gì khác biệt.

Những đồ vật kia có thể biến mất, vậy cái bát này có thể biến mất không?Triệu Hương Vân cầm cái bát sứt, nhắm mắt lại, trong tâm bắt đầu niệm, khi mở mắt ra lần nữa, cái bát đó đã biến mất rồi.

Hơn nữa trên cổ tay phải của Triệu Hương Vân xuất hiện một cái vòng màu đen, hơn nữa cái vòng này không hề hoàn chỉnh, giống hệt với chỗ hổng trên cái bát.

Triệu Hương Vân khắc chế nội tâm đang vui mừng, bắt đầu từ trong chợ cũ tìm những đồ bản thân có thể dùng được.

Có khá nhiều gỗ quý như Cẩm Lai, gỗ Hoàng Hoa Lê...chỉ có điều không được giống như chiếc giường kia được bảo tồn hoàn hảo, không bị vỡ hỏng, có điều giá trị vẫn rất cao.

Vì là không muốn để người khác hoài nghi, Triệu Hương Vân lại tìm thêm một vài mảnh gỗ không gây chú ý.

Nồi vỡ, bát đĩa.

Bát đĩa cũng không phải đò của niên đại này, nhìn hoa văn thì là đồ triều Thanh.

Có điều cũng không đáng tiền, dù gì cũng không phải là đồ từ bốn lò nung lớn.

Nghề đồ cổ này, theo hiểu biết của Triệu Hương Vân thực ra sâu không lường được.

Không phải đồ có niên đại thì là đồ đáng tiền.

Còn phải là đồ từ các địa phương lớn và có chất lượng tốt.Nếu không, chỉ dựa vào niên đại thì bán ra cũng không được giá tốt.

Triệu Hương Vân đem đồ bản thân cần, từng chút từng chút một lấy ra.

Cuối cùng nói với ông cụ trông cửa“ Khóa cửa cháu tìm không thấy, có điều cháu thấy những mảnh gỗ này không tệ, cầm về làm củi đốt.

Thêm nữa chính là vài cái bát đĩa, cầm về thì trong nhà không cần mua nữa.”Người đến chợ đò cũ tìm đồ không phải là ít, đại đa số lớn tuổi hơn so với Triệu Hương Vân, lấy cũng đều là nát đĩa, ấm trà.

Vì vậy ông cụ không hề hoài nghi.

Có điều nhìn thấy Triệu Hương Vân mua gỗ về dùng đến đốt thì nhịn không được nhắc nhở cô“ Cháu là người ở dưới nông thôn? Những mảnh gỗ vớ này, có thể đi vào trong núi chặt!”Ý nghĩa là, Triệu Hương Vân không cần lãng phí tiền đi mua những đồ này“ Đúng vậy, có điều dì nhỏ cháu quét dọn vệ sinh ở trong thành, dì ấy nói trong nhà không mua nổi củi, nên bình thường thì hay để chúng cháu đưa cho chút gỗ.

Nhưng gần đây người trong nhà bận thu hoạch vụ mùa, không có thời gian, nên mới....”Giải thích như vậy, tính ra rất hợp lý“ Được rồi, sau khi cân xong thì cầm về đi.

Những mảnh gõ đó nhìn thì không nhiều, nhưng cân lên cũng phải cài chục hai trăm, hai trăm năm mươi cân, cộng thêm vài cái bát đĩa vỡ“ cháu đưa...đưa cho ta hai tệ đi!” ông cụ tùy tiện nói một cháu sốTóm lại cũng chỉ vài mảnh gỗ, không đáng tiền“ Hai tệ?’ Triệu Hương Vân ngơ luôn rồi, nhiều đồ như vậy chỉ có hai tệ?“ Chê nhiều? Chê nhiều thì đi nơi khác! Cô không cần thì có nhiều người khác cần!” ông cụ tức giận nói.Triệu Hương Vân lắc đầu liên tục“ Không phải, không phải vậy, cháu lấy tiền ngay!”Từ trong túi lấy ra hai tệ, Triệu Hương Vân đưa cho ông.Đống đồ rách nát dưới mắt ông cụ, liền trở thành của Triệu Hương Vân.

Chỉ có điều giờ mà như thế này đem về, thì trở thành vấn đề khó rồi.

Nhìn thấy Trệu Hương Vân nửa ngày không có động tĩnh, ông cụ liền nói“ Cháu đi ra gần đây hỏi xem có ai đồng ý cho mượn xe kéo không, dùng xe kéo về, nhớ là phải trả tiền là được.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: 2: Người Mẹ Cực Phẩm
3 Chương 3: 3: Con Xem Còn Gầy Thành Thế Này Rồi
4 Chương 4: 4: Hồ Ly Tinh
5 Chương 5: 5: Gặp Tra Năm Tiện Nữ
6 Chương 6: 6: Thanh Minh Thanh Danh Cho Bố Mình
7 Chương 7: 7: Thái Độ Của Tên Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
8 Chương 8: 8: Lại Đi Nhảy Sông Tự Vẫn
9 Chương 9: 9: Người Nhà Họ Chương
10 Chương 10: 10: Đột Ngột Trở Thành Phú Bà
11 Chương 11: 11: Những Người Thân
12 Chương 12: 12: Người Thân 2
13 Chương 13: 13: Người Nhà 3
14 Chương 14: 14: Sủng Ái Con Gái Ngược Con Trai
15 Chương 15: 15: Con Gái Hiểu Chuyện Rồi
16 Chương 16: 16: Khẩu Thị Tâm Phi
17 Chương 17: 17: Quần Áo Làm Từ Vải Thô
18 Chương 18: 18: Không Hiếm Lạ Cháu Trai
19 Chương 19: 19: Đội Sản Xuất Phân Công Công Việc
20 Chương 20: 20: Nam Chủ 1
21 Chương 21: 21: Nam Chủ 2
22 Chương 22: 22: Lỗi Lầm Của Nguyên Chủ
23 Chương 23: 23: Súp Rắn
24 Chương 24: 24: Cô Không Giống Với Trước Đây
25 Chương 25: 25: Bàn Tay Vàng 1
26 Chương 26: 26: Bàn Tay Vàng 2
27 Chương 27: 27: Bàn Tay Vàng 3
28 Chương 28: 28: Buổi Chiều Triệu Hương Vân Không Đi Làm
29 Chương 29: 29: Chỉ Có Một Cô Con Gái Không Sủng Thì Làm Gì
30 Chương 30: 30: Quá Ít Quần Áo
31 Chương 31: 31: Đi Lên Huyện 1
32 Chương 32: 32: Đi Lên Huyện 2
33 Chương 33: 33: Phiếu Công Nghiệp
34 Chương 34: 34: Bàn Tay Vàng Thứ Hai
35 Chương 35: 35: Ngẫu Nhiên Gặp Giang Vệ Dân
36 Chương 36: 36: Ngẫu Nhiên Gặp Tô Hưng Hoa Và Khúc Mộng Mộng
37 Chương 37: 37: Vã Mặt Tra Nam Tiện Nữ
38 Chương 38: 38: Bị Đổ Oan Trộm Lương Thực
39 Chương 39: 39: Tự Chứng Minh Trong Sạch
40 Chương 40: 40: Muốn Làm Việc Cùng Giang Vệ Dân
41 Chương 41: 41: Phối Hợp Ăn Ý
42 Chương 42: 42: Mua Vải
43 Chương 43: 43: Làm Công Nhân Là Tốt Nhất
44 Chương 44: 44: Chuyện Trà Lưu Tán Gẫu Sau Bữa Ăn
45 Chương 45: 45: Bạn Giảng Đạo Lý Với Họ Họ Giảng Cảm Tình Với Bạn
46 Chương 46: 46: Lừa Dối Mẹ
47 Chương 47: 47: Càng Bị Khinh Thường Thì Càng Xông Lên
48 Chương 48: 48: Không Tự Biết Lượng Sức Cạnh Tranh
49 Chương 49: 49: Giang Vệ Dân Lo Lắng Cho Triệu Hương Vân
50 Chương 50: 50: Đem Bí Mật Của Anh Nói Cho Cô
51 Chương 51: 51: Hình Như Gầy Xuống Rồi
52 Chương 52: 52: Mua Thịt Heo
53 Chương 53: 53: Lại Giao Dịch
54 Chương 54: 54: Vòng Tay Vàng
55 Chương 55: 55: Báo Đáp
56 Chương 56: 56: Mua Dụng Cụ Nông Nghiệp
57 Chương 57: 57: Cứu Người
58 Chương 58: 58: Chém Gió
59 Chương 59: 59: Tình Yêu Của Mẹ Quá Nặng Nề
60 Chương 60: 60: Anh Ấy Đi Chợ Đen
61 Chương 61: 61: Ỏng Ẹo Cho Ai Xem
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: 2: Người Mẹ Cực Phẩm
3
Chương 3: 3: Con Xem Còn Gầy Thành Thế Này Rồi
4
Chương 4: 4: Hồ Ly Tinh
5
Chương 5: 5: Gặp Tra Năm Tiện Nữ
6
Chương 6: 6: Thanh Minh Thanh Danh Cho Bố Mình
7
Chương 7: 7: Thái Độ Của Tên Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
8
Chương 8: 8: Lại Đi Nhảy Sông Tự Vẫn
9
Chương 9: 9: Người Nhà Họ Chương
10
Chương 10: 10: Đột Ngột Trở Thành Phú Bà
11
Chương 11: 11: Những Người Thân
12
Chương 12: 12: Người Thân 2
13
Chương 13: 13: Người Nhà 3
14
Chương 14: 14: Sủng Ái Con Gái Ngược Con Trai
15
Chương 15: 15: Con Gái Hiểu Chuyện Rồi
16
Chương 16: 16: Khẩu Thị Tâm Phi
17
Chương 17: 17: Quần Áo Làm Từ Vải Thô
18
Chương 18: 18: Không Hiếm Lạ Cháu Trai
19
Chương 19: 19: Đội Sản Xuất Phân Công Công Việc
20
Chương 20: 20: Nam Chủ 1
21
Chương 21: 21: Nam Chủ 2
22
Chương 22: 22: Lỗi Lầm Của Nguyên Chủ
23
Chương 23: 23: Súp Rắn
24
Chương 24: 24: Cô Không Giống Với Trước Đây
25
Chương 25: 25: Bàn Tay Vàng 1
26
Chương 26: 26: Bàn Tay Vàng 2
27
Chương 27: 27: Bàn Tay Vàng 3
28
Chương 28: 28: Buổi Chiều Triệu Hương Vân Không Đi Làm
29
Chương 29: 29: Chỉ Có Một Cô Con Gái Không Sủng Thì Làm Gì
30
Chương 30: 30: Quá Ít Quần Áo
31
Chương 31: 31: Đi Lên Huyện 1
32
Chương 32: 32: Đi Lên Huyện 2
33
Chương 33: 33: Phiếu Công Nghiệp
34
Chương 34: 34: Bàn Tay Vàng Thứ Hai
35
Chương 35: 35: Ngẫu Nhiên Gặp Giang Vệ Dân
36
Chương 36: 36: Ngẫu Nhiên Gặp Tô Hưng Hoa Và Khúc Mộng Mộng
37
Chương 37: 37: Vã Mặt Tra Nam Tiện Nữ
38
Chương 38: 38: Bị Đổ Oan Trộm Lương Thực
39
Chương 39: 39: Tự Chứng Minh Trong Sạch
40
Chương 40: 40: Muốn Làm Việc Cùng Giang Vệ Dân
41
Chương 41: 41: Phối Hợp Ăn Ý
42
Chương 42: 42: Mua Vải
43
Chương 43: 43: Làm Công Nhân Là Tốt Nhất
44
Chương 44: 44: Chuyện Trà Lưu Tán Gẫu Sau Bữa Ăn
45
Chương 45: 45: Bạn Giảng Đạo Lý Với Họ Họ Giảng Cảm Tình Với Bạn
46
Chương 46: 46: Lừa Dối Mẹ
47
Chương 47: 47: Càng Bị Khinh Thường Thì Càng Xông Lên
48
Chương 48: 48: Không Tự Biết Lượng Sức Cạnh Tranh
49
Chương 49: 49: Giang Vệ Dân Lo Lắng Cho Triệu Hương Vân
50
Chương 50: 50: Đem Bí Mật Của Anh Nói Cho Cô
51
Chương 51: 51: Hình Như Gầy Xuống Rồi
52
Chương 52: 52: Mua Thịt Heo
53
Chương 53: 53: Lại Giao Dịch
54
Chương 54: 54: Vòng Tay Vàng
55
Chương 55: 55: Báo Đáp
56
Chương 56: 56: Mua Dụng Cụ Nông Nghiệp
57
Chương 57: 57: Cứu Người
58
Chương 58: 58: Chém Gió
59
Chương 59: 59: Tình Yêu Của Mẹ Quá Nặng Nề
60
Chương 60: 60: Anh Ấy Đi Chợ Đen
61
Chương 61: 61: Ỏng Ẹo Cho Ai Xem