Chương 31: 31: Đi Lên Huyện 1

“ Bữa sáng đã làm xong rồi sao?” Khúc Mộng Mộng ngạc nhiên hỏi một câu.

Lúc này mới phát hiện, lúc bản thân trầm tư, thời gian bất tri bất giác đã trôi qua được nửa tiếng rồi.

Đài phát thanh của đội sản xuất đã bắt đầu phát rồi, trong lúc phát sóng, kêu gọi mọi người nỗ lực làm việc, thu hoạch gấp, gieo giống gấp “ Tôi...!tôi lập tức xong ngay đây!” Khúc Mộng Mộng lập tức đứng dậy, gấp gáp nói“ Cái đó...!đồng chí Khúc, lương thực cô để chỗ tôi không còn nhiều nữa, tôi đã xem qua, cho dù là uống cháo loãng thì cũng chỉ đủ cho hai ngày nữa thôi.” Lưu Hàm có chút ngại ngùng nói.Hình tượng bền ngoài của Khúc Mộng Mộng khá dịu dàng, hiền lành.Ban đầu để thể hiện bản thân là người đơn thuần, cô ta trực tiếp đưa lương thực được phân phát cho Lưu Hàm, để cho Lưu Hàm lấy lương thực của bản thân làm phí giúp cô ta nấu ăn, giặt quần áo, phần còn lại thì giúp Khúc Mộng Mộng này nấu ba bữa ăn.Khúc Mộng Mộng chỉ quan tâm ăn, từ trước tới nay không hề quan tâm đến lương thực hao tổn, bất giác đem lương thực ăn hết.“ Nhanh vậy sao, bây giờ mới là đầu tháng....”“ Đúng vậy, đầu tháng này cô mới đưa cho tôi năm cân bột mì, nhưng hai hôm trước cô với Tô Hưng Hoa nói muốn ăn mì, Tô Hưng Hoa lại là đồng chí nam, hai người một bữa ăn đã ăn hết nửa cân bột, còn có thanh thư Trương, cậu ta cũng ăn cùng hai miếng, bản thân cô cũng ăn một bữa bánh sủi cao nhân rau, chính vì vậy bột mì mới hết!”Ngoài miệng Lưu Hàm không nói, nhưng trong thâm tâm cảm thấy Khúc Mộng Mộng khá là lãng phí.

Năm câm bột tinh, mặc dù không phải là đồ gì, nhưng nếu như trộm đem lên chợ đen, có thể đổi được hơn mười lăm cân lương thực thô chất lượng không tệ.Mười lăm cân lương thực thô, nếu ăn uống tiết kiệm có thể vượt qua được hơn một tháng rưỡi, thì sẽ không giống như hiện tại, chưa đến lúc phân lương thực thì đã không có gạo để nấu.Khúc Mộng Mộng xấu hổ đến đỏ cả mặt, nửa ngày không nói được câu gì.“ Tôi...!tôi sẽ tìm biện pháp!” Khúc Mộng Mộng nói“ Đồng chí Khúc, nếu không...nếu không cô tự mình nấu ăn, tự giặt quần áo đi, những việc này cô tự làm, một ngày cô sẽ tiết kiệm được một ít lương thực, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ ăn!”Lương thực trong tay Lưu Hàm, có thể đủ cho bản thân ăn đến khi đội sản xuất thu hoạch xong lương thực, sau đó phân lương thực.

Đợi sau khi phân lương thực, cô có sẽ có đồ ăn, còn có thể gửi về nhà một ít.Lưu Hàm hoàn toàn là có ý tốt, nhưng trong mắt Khúc Mộng Mộng, chính là nói cô không còn lương thực nên không thể mời cô ta làm việc.Nước mắt liền chảy ra, chính lúc này Tô Hưng Hoa từ đi qua, nhìn thấy liền lập tức bước vào“ Đây là làm sao? Mộng...!đồng chí Khúc, cô sao lại khóc?” Tô Hưng Hoa đặc biệt quan tâm hỏiCó người quan tâm, nên Khúc Mộng Mộng khóc càng dữ dội hơn.Ánh mắt nghi ngờ của Tô Hưng Hoa rơi trên người Lưu Hàm, Lưu Hàm cũng một mặt uất ức“ Tôi cũng không nói gì, chỉ nói là lương thực cô ấy để chỗ tôi không đủ.”“ Lương thực? Lương thực gì?” Tô Hưng Hoa hỏiLúc này Lưu Hàm mới đem việc Khúc Mộng Mộng đưa lương thực cho cô để cô giúp cô ta nấu ăn và giặt quần áo.Tô Hưng Hoa nói “ Đồng chí Lưu, cô tiếp tục giúp đồng chí Khúc nấu ăn và giặt quần áo đi, còn lương thực của đồng chí Khúc tôi sẽ nghĩ biện pháp!”“A? Đây...!đây....” Lưu Hàm dầy kinh ngạc, đến lời cũng không nói ra lời.Khúc Mộng Mộng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về Tô Hưng Hoa,“ Đồng chí Tô, bản thân tôi có thể, tôi có thể nấu ăn và giặt quần áo!”Tô Hưng Hoa cười cười động viên“ Không có việc gì, tôi cũng biết không ít đồng chí thanh thư cũng nhờ đồng chí Lưu nấu ăn, cô mặc dù không phải là thanh thư, nhưng cũng là người sinh ra ở trong thành, không khác gì so với mọi người!”Lời này chính là an ủi Khúc Mộng Mộng, nhưng Lưu Hàm đứng bên cạnh, nghe xong lời này liền có cảm giác, có đồ gì đó bị mắc ở cổ họng.

Nuốt xuống không được, nhổ ra cũng không xong.

Chính là rất khó chịu.Tô Hưng Hoa an ủi xong Khúc Mộng Mộng, thì người đầu tiên nghĩ đến chính là Khúc Mộng Mộng.

Thời này, nếu nói về thừa lương thực thì khẳng định chỉ có nhà đội trưởng Triệu Trí Viễn.Những người trong đội sản xuất đều nói vợ của đại đội trưởng Trần Ngũ Nguyệt có rất nhiều tem phiếu, thời đại này, có phiếu và tiền thì có thể dễ dàng mua được lương thực.

Thêm vào thân phận của Triệu Trí Viễn, thì không thể nào để bản thân bị đói.

Chỉ có điều, mượn lương thực từ Triệu Trí Viễn có đôi chút rắc rối.Mượn được thì cũng không phải mượn được lương thực của ông, cuối cùng vẫn là mượn lương thực của đội sản xuất, lúc đấy thì sẽ tính theo hộ, đến khi đội sản xuất phát lương thực sẽ bị điểm danh.

Tô Hưng Hoa không chịu được việc mất mặt đó.

Triệu Hương Vân thì không giống vậy, mỗi lần hắn ta cần lương thực, thì Triệu Hương Vân đều có thể kiếm được lương thực cho hắn, lương thực tinh hay thô đều có.Có điều đột nhiên Tô Hưng Hoa nghĩ tới hai quả trứng gà, Triệu Hương Vân không hề có một chút do dự nào liền cự tuyệt hắn, lần này.....“ Sẽ không, cô ta sẽ không...”Tô Hưng Hoa nhỏ giọng an ủi bản thân, hắn tự nói với bản thân, nhất định là Triệu Hương Vân vẫn đang còn tức giận với bản thân, hắn ta tiếp tục dỗ dành, cô sẽ giống với trước kia, ngoan ngoãn đem lương thực đưa cho hắn.....Ăn xong bữa sáng, Triệu Hương Vân mới cảm thấy bản thân sống lại.

Bữa sáng là cháo rau xanh lương thực phụ, một mình cô uống một bát lớn, đến bát cũng li3m sạch.

Những người khác cũng như vậy, không hề lãng phí một chút lương thực.

Để bát xuống, nhìn về phía Trần Ngũ Nguyệt người đang thu dọn“ Mẹ, con muốn đi lên huyện một chuyến.”“ Cái gì? Con muốn đi đâu?” Trần Ngũ Nguyệt ngây ra, giống như là không nghe rõ, nhìn về phía Triệu Hương Vân“ Con nói lại một lần nữa?”“ Mẹ, con muốn đi lên huyện, mua một chút vải, lại xem xem có đồ ăn nào ngon không, để cho người trong nhà đổi khẩu vị!” Triệu Hương Vân nói“ Con gái ngoan, có một mình con? Thế thì làm sao được, mẹ nói rồi, đợi vài ngày nữa, hai anh trai con làm xong việc rồi, mẹ sẽ để chúng đem con đi, một mình con chưa bao giờ vào trong huyện, nếu lạc mất thì phải làm sao?”Trần Ngũ Nguyệt không hề muốn để con gái một mình đi lên Huyện.

Nếu như đi lạc mất, thì bà biết tìm một cô con gái?“ Mẹ, con lại không phải đứa trẻ lên ba, làm sao lại không thể đi lên Huyện? Lại nó, các anh là các anh, con mới không muốn đi dạo phố với họ đâu!” Triệu Hương Vân nói.“ Con gái ngoan...”“ Mẹ, mẹ để con đi đi, con đảm bảo sẽ không đi lạc đâu! Lại nói, con thật sự muốn đi lên Huyện xem xem, mẹ....”Triệu Hương Vân ngoài mềm trong cứng, ôm lấy cánh tay Trần Ngũ Nguyệt, vừa làm nũng vùa ăn vạ.Trần Ngũ Nguyệt không lay chuyển được, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.“ Con gái ngoan, vạn nhất con bị lạc, có nhớ được nhà mình ở đâu không? Có nhớ tên của bố con, của mẹ là gì không?”Trần Ngũ Nguyệt dặn dò từng câu, giống như thật sự sợ Triệu Hương Vân sẽ bị lạc mất.

Cuối cùng Triệu Hương Vân đã hiểu rõ nguyên nhân nguyên chủ tại sao lại trở thành kẻ vô tích sự rồi.

Chỉ đi vào Huyện thôi cũng sợ lạc, cầm dao thì sợ bản thân làm đứt chân, có việc gì cũng đều là người khác làm sai, nguyên chủ không hề sai.Đương nhiên, nếu không nói đến chuyện này, thì bà mẹ cực phẩm này sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với nguyên chủ, chính là phương pháp không đúng.“ Mẹ, con đều nhớ rồi! Người yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không đi lạc đâu ạ!” Triệu Hương Vân trịnh trọng đảm bảo, Tràn Ngũ Nguyệt mới yên tâm..

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: 2: Người Mẹ Cực Phẩm
3 Chương 3: 3: Con Xem Còn Gầy Thành Thế Này Rồi
4 Chương 4: 4: Hồ Ly Tinh
5 Chương 5: 5: Gặp Tra Năm Tiện Nữ
6 Chương 6: 6: Thanh Minh Thanh Danh Cho Bố Mình
7 Chương 7: 7: Thái Độ Của Tên Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
8 Chương 8: 8: Lại Đi Nhảy Sông Tự Vẫn
9 Chương 9: 9: Người Nhà Họ Chương
10 Chương 10: 10: Đột Ngột Trở Thành Phú Bà
11 Chương 11: 11: Những Người Thân
12 Chương 12: 12: Người Thân 2
13 Chương 13: 13: Người Nhà 3
14 Chương 14: 14: Sủng Ái Con Gái Ngược Con Trai
15 Chương 15: 15: Con Gái Hiểu Chuyện Rồi
16 Chương 16: 16: Khẩu Thị Tâm Phi
17 Chương 17: 17: Quần Áo Làm Từ Vải Thô
18 Chương 18: 18: Không Hiếm Lạ Cháu Trai
19 Chương 19: 19: Đội Sản Xuất Phân Công Công Việc
20 Chương 20: 20: Nam Chủ 1
21 Chương 21: 21: Nam Chủ 2
22 Chương 22: 22: Lỗi Lầm Của Nguyên Chủ
23 Chương 23: 23: Súp Rắn
24 Chương 24: 24: Cô Không Giống Với Trước Đây
25 Chương 25: 25: Bàn Tay Vàng 1
26 Chương 26: 26: Bàn Tay Vàng 2
27 Chương 27: 27: Bàn Tay Vàng 3
28 Chương 28: 28: Buổi Chiều Triệu Hương Vân Không Đi Làm
29 Chương 29: 29: Chỉ Có Một Cô Con Gái Không Sủng Thì Làm Gì
30 Chương 30: 30: Quá Ít Quần Áo
31 Chương 31: 31: Đi Lên Huyện 1
32 Chương 32: 32: Đi Lên Huyện 2
33 Chương 33: 33: Phiếu Công Nghiệp
34 Chương 34: 34: Bàn Tay Vàng Thứ Hai
35 Chương 35: 35: Ngẫu Nhiên Gặp Giang Vệ Dân
36 Chương 36: 36: Ngẫu Nhiên Gặp Tô Hưng Hoa Và Khúc Mộng Mộng
37 Chương 37: 37: Vã Mặt Tra Nam Tiện Nữ
38 Chương 38: 38: Bị Đổ Oan Trộm Lương Thực
39 Chương 39: 39: Tự Chứng Minh Trong Sạch
40 Chương 40: 40: Muốn Làm Việc Cùng Giang Vệ Dân
41 Chương 41: 41: Phối Hợp Ăn Ý
42 Chương 42: 42: Mua Vải
43 Chương 43: 43: Làm Công Nhân Là Tốt Nhất
44 Chương 44: 44: Chuyện Trà Lưu Tán Gẫu Sau Bữa Ăn
45 Chương 45: 45: Bạn Giảng Đạo Lý Với Họ Họ Giảng Cảm Tình Với Bạn
46 Chương 46: 46: Lừa Dối Mẹ
47 Chương 47: 47: Càng Bị Khinh Thường Thì Càng Xông Lên
48 Chương 48: 48: Không Tự Biết Lượng Sức Cạnh Tranh
49 Chương 49: 49: Giang Vệ Dân Lo Lắng Cho Triệu Hương Vân
50 Chương 50: 50: Đem Bí Mật Của Anh Nói Cho Cô
51 Chương 51: 51: Hình Như Gầy Xuống Rồi
52 Chương 52: 52: Mua Thịt Heo
53 Chương 53: 53: Lại Giao Dịch
54 Chương 54: 54: Vòng Tay Vàng
55 Chương 55: 55: Báo Đáp
56 Chương 56: 56: Mua Dụng Cụ Nông Nghiệp
57 Chương 57: 57: Cứu Người
58 Chương 58: 58: Chém Gió
59 Chương 59: 59: Tình Yêu Của Mẹ Quá Nặng Nề
60 Chương 60: 60: Anh Ấy Đi Chợ Đen
61 Chương 61: 61: Ỏng Ẹo Cho Ai Xem
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: 2: Người Mẹ Cực Phẩm
3
Chương 3: 3: Con Xem Còn Gầy Thành Thế Này Rồi
4
Chương 4: 4: Hồ Ly Tinh
5
Chương 5: 5: Gặp Tra Năm Tiện Nữ
6
Chương 6: 6: Thanh Minh Thanh Danh Cho Bố Mình
7
Chương 7: 7: Thái Độ Của Tên Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
8
Chương 8: 8: Lại Đi Nhảy Sông Tự Vẫn
9
Chương 9: 9: Người Nhà Họ Chương
10
Chương 10: 10: Đột Ngột Trở Thành Phú Bà
11
Chương 11: 11: Những Người Thân
12
Chương 12: 12: Người Thân 2
13
Chương 13: 13: Người Nhà 3
14
Chương 14: 14: Sủng Ái Con Gái Ngược Con Trai
15
Chương 15: 15: Con Gái Hiểu Chuyện Rồi
16
Chương 16: 16: Khẩu Thị Tâm Phi
17
Chương 17: 17: Quần Áo Làm Từ Vải Thô
18
Chương 18: 18: Không Hiếm Lạ Cháu Trai
19
Chương 19: 19: Đội Sản Xuất Phân Công Công Việc
20
Chương 20: 20: Nam Chủ 1
21
Chương 21: 21: Nam Chủ 2
22
Chương 22: 22: Lỗi Lầm Của Nguyên Chủ
23
Chương 23: 23: Súp Rắn
24
Chương 24: 24: Cô Không Giống Với Trước Đây
25
Chương 25: 25: Bàn Tay Vàng 1
26
Chương 26: 26: Bàn Tay Vàng 2
27
Chương 27: 27: Bàn Tay Vàng 3
28
Chương 28: 28: Buổi Chiều Triệu Hương Vân Không Đi Làm
29
Chương 29: 29: Chỉ Có Một Cô Con Gái Không Sủng Thì Làm Gì
30
Chương 30: 30: Quá Ít Quần Áo
31
Chương 31: 31: Đi Lên Huyện 1
32
Chương 32: 32: Đi Lên Huyện 2
33
Chương 33: 33: Phiếu Công Nghiệp
34
Chương 34: 34: Bàn Tay Vàng Thứ Hai
35
Chương 35: 35: Ngẫu Nhiên Gặp Giang Vệ Dân
36
Chương 36: 36: Ngẫu Nhiên Gặp Tô Hưng Hoa Và Khúc Mộng Mộng
37
Chương 37: 37: Vã Mặt Tra Nam Tiện Nữ
38
Chương 38: 38: Bị Đổ Oan Trộm Lương Thực
39
Chương 39: 39: Tự Chứng Minh Trong Sạch
40
Chương 40: 40: Muốn Làm Việc Cùng Giang Vệ Dân
41
Chương 41: 41: Phối Hợp Ăn Ý
42
Chương 42: 42: Mua Vải
43
Chương 43: 43: Làm Công Nhân Là Tốt Nhất
44
Chương 44: 44: Chuyện Trà Lưu Tán Gẫu Sau Bữa Ăn
45
Chương 45: 45: Bạn Giảng Đạo Lý Với Họ Họ Giảng Cảm Tình Với Bạn
46
Chương 46: 46: Lừa Dối Mẹ
47
Chương 47: 47: Càng Bị Khinh Thường Thì Càng Xông Lên
48
Chương 48: 48: Không Tự Biết Lượng Sức Cạnh Tranh
49
Chương 49: 49: Giang Vệ Dân Lo Lắng Cho Triệu Hương Vân
50
Chương 50: 50: Đem Bí Mật Của Anh Nói Cho Cô
51
Chương 51: 51: Hình Như Gầy Xuống Rồi
52
Chương 52: 52: Mua Thịt Heo
53
Chương 53: 53: Lại Giao Dịch
54
Chương 54: 54: Vòng Tay Vàng
55
Chương 55: 55: Báo Đáp
56
Chương 56: 56: Mua Dụng Cụ Nông Nghiệp
57
Chương 57: 57: Cứu Người
58
Chương 58: 58: Chém Gió
59
Chương 59: 59: Tình Yêu Của Mẹ Quá Nặng Nề
60
Chương 60: 60: Anh Ấy Đi Chợ Đen
61
Chương 61: 61: Ỏng Ẹo Cho Ai Xem