Chương 12: sát cánh và lời thề

Trời đã sáng rồi, qua hai con đường nữa là có thể tới căn cứ. Xe đi qua một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng. Phải nói là ở mạt thế cọng cỏ còn khó sống nói chi là hoa. Điều này cũng dấy lên lòng hiếu kỳ của các cô.

Chiếc xe dừng lại, các cô xuống đầu tiên quan sát. Đúng thật nơi này rất kỳ là nhưng không tìm ra nổi điều gì bất thường.

"Xử Nữ, bà nghĩ sao"__Cự Giải.

"Có lẽ có chúng ta lên quan sát thử, nhìn ngôi nhà gỗ gần đó không, có lẽ là nhà của chủ khu vườn"__Xử Nữ

"Nhỡ đâu họ thành zombie rồi thì sao?"__Song Ngư

"Liều một lần thôi, mong có chút gì đó hữu ích"__Bảo Bình.

"Oa, hoa đẹp quá" Liên Hoa xuống xe nhìn thấy hoa hồng liền mắt sáng như nhìn thấy sự sống

"Lạ nhỉ, nơi này còn hoa sao?" __Ma Kết

"Mấy người ở đây, chúng tôi vô căn nhà đó kiểm tra"__Thiên Bình.

"Để tôi đi cùng các cô"__Thiên Yết.

Xử Nữ quan sát Thiên Yết, lắc đầu

"Không cần, có điều gì đó rất lạ thường, hãy ở đây trông coi, có nguy hiểm thì báo chúng tôi"

"Nhưng, nếu ở đó có zombie thì sao?" Song Tử kéo tay Song Ngư lại.

"Liên quan? Chúng tôi không yếu đuối đến mức đấy đâu" __Song Ngư.

Nói rồi các cô đi thẳng, vào căn nhà. Đám Từ Cường xuống xe thấy các cô đi một hướng muốn đi theo nhưng Thiên Bình ngăn cản, các cô đi đủ rồi, nhỡ có zombie mà có thêm người sẽ rất khó khăn.

"Vậy mọi người cẩn thận" _Di Giai

"Ừ"__Nhân Mã

Liên Hoa nhìn vườn hồng tươi không có biểu hiện héo tàn, vui vẻ chạy qua chỗ hàng ra đã bị đứt rồi đi vào.

"Liên Hoa, quay lại!" __Kim Ngưu

"Không sao, không sao đâu, em muốn ngắm nó gần hơn thôi, nó thật sự rất đẹp"__Liên Hoa

"Nhưng!" __Kim Ngưu.

Ở chỗ mà không ai để ý, từng dây gai đang di chuyển bên dưới chân. Nó ngọ nguậy rồi ẩn mình.

Trong căn nhà gỗ tối, các cô vác vũ khí xông vào, căn chà trống không, không hề có người ở

"Không có người sao?"__Xử Nữ.

"Trải qua đợt mưa máu thứ hai rồi, không lý nào mà những bông hồng kia còn nở đẹp thế được"__Cự Giải.

"Có khi nào thực vật cũng biến dị luôn không?" __Song Ngư

"Sời, làm sao có chuyện đấy được"__Bảo Bình

"Tớ ngửi thấy mùi máu!" __Nhân Mã

Các cô cảnh giác, bắt đầu có những tiếng động uỳnh uỳnh trên cầu thang. Thủ sẵn tư chiến đấu, trong căn nhà này có một con zombie tiến hoá cỡ lớn, có lẽ là hệ sức mạnh.

"Nhân Mã!"__Xử Nữ ra hiệu

Nhân Mã dùng dị năng phóng tia sét, đúng như họ nghĩ, con zombie rơi từ tầng lầu xuống

"Gừ gừ"

Cả cơ thể nó bao trùm mùi máu tanh, trên người chảy ra chất dịch xanh xám, mắt trắng trợn

"Mẹ nó kinh vãi"__Bảo Bình rùng mình

"Không được mất cảnh giác, xông lên" Xử Nữ

Song Ngư thi triển dị năng nước tạo ra quả cầu bong bóng cỡ lớn, nó đứng gọn trong đấy, Nhân Mã thừa cơ hội dùng cột lôi đánh xuống, con zombie cứ tưởng đã chết thì lại bật dậy

"Cái mẹ gì vậy!"__Nhân Mã

"Gừ" Nó nhào về phía các cô, với cái móng tay sắc nhọn.

Xử Nữ dùng cây thương lấy ra từ không gian của Thiên Bình đỡ đòn của nó, cơ thể nó như hoá lớn dần ép tới.

"Con chó điên này khoẻ quá"__Xử Nữ sợ bản thân sẽ không cầm cự được nữa. Nhìn gương mặt nát bét kinh tởm kia cô sắp không ngăn được sự buồn nôn trong người.

"Ya!!!" Bảo Bình cầm kiếm đâm vào người nó nhưng vừa đụng tới thì thanh kiếm bị gãy

"Cái gì!!!"

"Gào" Nó đánh bật Xử Nữ văng ra lao về hướng Bảo Bình đang thất thủ không kịp trở tay.
May thay Nhân Mã dùng sét của mình đánh vào nó, mình đồng da sắt thì cũng không tránh được thiên lôi. Nhưng cô lầm rồi, trong không gian nó nhảy ra dùng sức mạnh cơ thể đè ép Nhân Mã, Nhân Mã bị kiềm chế nhất thời không thể nhúc nhích, nhưng cô dùng chân dơ lên

"Tốc Thần Lôi!!!" Cả cô và con zombie đều bị bắn ra xa và đâm vào tường.

Nhân Mã bị trọng thương còn con zombie kia dường như chẳng si nhê gì.

"Nhân Mã!"

"Nếu có Từ Cường ở đây thì tốt quá, cậu ta có dị năng hệ sức mạnh"__Xử Nữ

"Chính chúng ta không cho cậu ta đi theo còn gì"__Bảo Bình

"Đừng đổ cho nhau nữa, việc phải làm bây giờ là diệt con này hãng" __Thiên Bình.

"Nhưng làm sao chúng ta làm được, nó quá mạnh"__Song Ngư. Dù cô có dị năng đi chăng nữa nhưng đứng trước nó, cô vẫn thấy ghê tởm và sợ hãi, sức mạnh hiện tại vẫn chưa đủ để hạ nó.
"Nè, ý chí lên chứ, còn nhớ lời thề của chúng ta không" Nhân Mã cười khẩy, từ trong đống gỗ, gạch lẫn lộn bò dậy, chống tay đứng lên.

Các cô nhìn theo Nhân Mã, cái ánh mắt đó....Là ánh mắt....giống y hệt kiếp trước của các cô. Ánh mắt của sự chiến thắng và ánh mắt của sự mạnh mẽ. Xử Nữ cũng trong những vết thương chằng chịt đứng dậy.

"Ờ, không quên đâu" __Xử Nữ

"Đúng vậy, dù cho có ở trong cơ thể khác.."__Cự Giải

"Chúng ta vẫn là chúng ta thôi"__Song Ngư.

Thiên Bình mỉm cười "Tiếp tục thôi, lần này phải thắng đấy"

"Ờ"

"Tao sẽ băm mày ra bã con quái vật ghê tởm" __Nhân Mã

Cự Giải trị thương cho Xử Nữ và Nhân Mã, những vết thương nhẹ đều biến mất, họ sẵn sàng tư thế xông thẳng vào con zombie trước mặt.

Thiên Bình không thể gọi cái dây thối đang trốn kia ra được, cô cảm nhận, nó cứ như đã biến mất vậy.
Cô đành phải tự dùng năng lực của mình chiến đấu thôi.

Bảo Bình cầm song đao xông lên, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chém cánh tay cứng như đá kia thành vỡ vụn

"Tao bắt được điểm yếu của mày rồi"

"Song Ngư, bắt lấy" Bảo Bình lém cho Song Ngư một thanh đao

"Chém vào những chỗ có đốm đỏ, đó chính là chỗ nó yếu" __Bảo Bình.

Song Ngư gật đầu, dùng nước bám sát trần nhà, chạy trên tường, tư thế chuẩn bị sẵn, đám Xử Nữ bên dưới cầm chân nó cho cô có thời gian tấn công.

"Thủy Lưu Trảm" nước hoà cùng với thanh kiếm chuyển đổi thành màu xanh của biển, từng nhát chém đúng vào chỗ yếu của nó.

Cả người nó nổ tung, Song Ngư tiếp đất an toàn, đóng kiếm lại

"Nước dù là chất lỏng, như nếu có ý chí, thì nó có thể chém bất cứ thức gì"

"Thành công rồi"__Cự Giải

"Ừ!"
"Huhu" Tiếng khóc từ trong căn phòng trống truyền ra

Các cô phòng bị Thiên Bình từ từ tiến lại cánh cửa

Mở tung cánh cửa ra bên trong là hai đứa nhóc ôm nhau không giám thở mạnh, cả người run như cầy sấy.

Các cô hai mặt nhìn nhau.

"Chuyện này là sao?...."