Chương 50

Sau bữa tiệc, Cố Viêm lái xe đưa Ôn Thiển về nhà

Lúc chạy ngang qua chung cư, Ôn Thiển nói: “Cứ để em xuống bên đường là được.”

Nhưng Cố Viêm lại không dừng xe bên đường mà trực tiếp lái xe vào bãi đậu xe chung cư, sau đó mời dừng xe.

Ôn Thiển thở dài, xem ra anh không dự định về nhà.

Cô tốt bụng dặn dò: “Nghe nói túng dục quá độ sẽ có hại cho cơ thể …”

Cố Viêm khịt mũi xem thường, “Anh đã độc thân gần 28 năm rồi, mới chưa làm chuyện đó không đến một tuần, sao lại trở thành túng dục cơ chứ?”

Cố Viêm đến nhà Ôn Thiển chưa được một tuần, hai ngày nay cô lại đến kỳ, thế mà cô quở trách anh túng dục quá độ.

Mà tên này cũng hơi quá mức, ngay cả khi cô đến kỳ cũng không chịu buông tha, muốn cô phải dùng cách khác để làm.

Đột nhiên Ôn Thiển tò mò, không biết trước đây không có bạn gái, anh làm gì để thỏa mãn bản thân, giống như người khác nói có thể tự mình xử lý cơm ăn áo mặc sao?

Nhớ tới lúc trước cô sống chung với anh hơn ba tháng, anh luôn không chịu cho cô vào phòng ngủ, có phải anh ở trong phòng, khà khà khà…

Lúc ở trong thang máy, Cố Viêm thấy Ôn Thiển đang ngẩn người cười ngớ ngẩn, cũng không biết cô đang tưởng tượng cái gì. Anh nhẹ nhàng gõ vào đầu cô rồi nói: “Hãy dập tắt nụ cười bỉ ổi của em đi!”

Ôn Thiển: “…”

Được rồi, cô quả thực rất bỉ ổi, vì cô nghĩ đến hình ảnh Cố Viêm ‘tự xử’ cho mình.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Cố Viêm chen vào ở chăn của Ôn Thiển, bởi vì giường nhỏ hẹp, anh vươn tay ôm cô, hai người cũng tạm có đủ chỗ ngủ. Anh nói: “Ngày mai đổi giường khác đi.”

“Không ngủ được thì về nhà ngủ trên giường lớn của anh đi!” Ôn Thiển không ngốc, tại sao lại đổi sang giường lớn, chẳng phải sẽ tiện cho anh qua đêm ở đây sao?

“Không đổi cũng không sao, thế này không tồi!” Cố Viêm nhấc chân lên, dùng hai chân kẹp lấy hai chân cô, cả người Ôn Thiển đều bị anh quấn lấy.

Tên lưu manh này…

Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, là điện thoại của Ôn Thiển, cô thoát khỏi vòng tay của Cố Viêm, lật người cầm điện thoại lên xem, là nhà cô gọi tới.

Ôn Thiển nghe máy: “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

“Ôn Thiển à, cháu của dì ba kết hôn, có mời ba mẹ đến Tuệ Thành dự hôn lễ. Ba mẹ dự ở Tuệ Thành xong thì đến Thâm Thành thăm con nhé, được không?”

Ôn Thiển học tập và làm việc ở thành phố khác, ở xa nhà nên gia đình chưa bao giờ đến thành phố thăm cô. Bây giờ có dịp đi tham dự hôn lễ, ba mẹ Ôn tiện đường ghé thăm con gái, nhân tiện cũng để gặp ‘con rể tương lai’.

“Vâng, được ạ, khi nào ba mẹ mới đến?” Hiếm khi ba mẹ cô mới ra ngoài nên Ôn Thiển cũng không định từ chối, còn thầm dự định đưa ba mẹ đi dạo chơi.

Mẹ Ôn quan tâm nói: “Chủ nhật tuần sau cử hành hôn lễ, sáng thứ hai ba mẹ sẽ đến Thâm Thành. Nếu ban ngày con không có thời gian đi đón thì ba mẹ tuỳ tiện đi dạo Thâm Thành một lát rồi đến tối cùng con ăn cơm.”

Ôn Thiển: “Con không bận, khi nào ba mẹ đến Thâm Thành chỉ cần nói trước cho con một tiếng là được, con đến nhà ga đóng hai người.”

Mẹ Ôn bỗng thận trọng hỏi: “Vậy bạn trai con có thời gian để gặp ba mẹ được không?”

Ôn Thiển hít một hơi, cô cảm giác ba mẹ đến thăm mình là giả, để gặp con rể tương lai mới là thật. Nhưng bây giờ cô đang giận dỗi chia tay với Cố Viêm, nếu cô thành thật thú nhận chuyện chia tay thì cô e rằng mẹ cô sẽ lại giày vò cô đi tìm đối tượng khác. Cô nói: “Tháng sau anh ấy đi công tác, không ở Thâm Thành…”

“Như vậy sao.” Mẹ Ôn có chút thất vọng, nói: “Không sao, thằng bé là sếp nên bận rộn cũng đúng.

Ban đêm rất yên tĩnh, Cố Viêm đang ở ngay cạnh Ôn Thiển nên nghe rất rõ cuộc nói chuyện của cô với mẹ Ôn. Anh nghe được ba mẹ Ôn Thiển đến Thâm Thành gặp con gái, nhân tiện đến gặp bạn trai của cô, Ôn Thiển đang viện cớ không để anh gặp ba mẹ cô.

Anh lấy điện thoại của Ôn Thiển, nói với mẹ Ôn: “Chào dì ạ, cháu là Cố Viêm, bạn trai của Ôn Thiển. Công tác có thể hoãn lại, khi nào chú dì đến, cứ nói trước một tiếng là được ạ, cháu sẽ đón tiếp hai người chu đáo.”

Cũng không còn sớm nữa mà Cố Viêm lại đang ở cạnh Ôn Thiển nghe điện thoại, chẳng phải chứng tỏ hai người đang ở chung sao?

Mẹ Ôn cười đáp lại: “Được rồi, đến lúc đó trước khi qua ba mẹ sẽ gọi điện cho hai đứa.”

Sau khi Cố Viêm gác máy thì trông thấy Ôn Thiển đang nhìn anh với ánh mắt chết chóc.

Trong công việc Ôn Thiển là người khá nóng nảy lại cương quyết, trước mặt cấp dưới của công ty rất uy nghiêm. Nhưng đối với việc riêng, cô lại sợ người lớn trong nhà, đồng thời cô cũng sợ Cố Viêm cũng như họ. Tuy nhiên bây giờ cô cũng không sợ Cố Viêm nữa, dù sao cũng đã chia tay, anh có nói gì thì chỉ như nói nhảm mà thôi. Nhưng cô vẫn sợ ba mẹ cô, có lẽ là do giáo dục từ bé thôi.

Cô từng nói ba cô là một người rất nghiêm khắc, và đôi khi Cố Viêm trông cũng nghiêm túc và ít nói giống như ba cô. Mẹ cô lại là người quán xuyến mọi việc nên sau kỳ thi đại học, cô không nộp đơn vào trường trong tỉnh, không phải vì thích chốn phồn hoa mới đến Thâm Thành, mà là để thoát khỏi sự kiểm soát của ba mẹ cô.

Cô đã chứng kiến thủ đoạn ép buộc kết hôn của mẹ cô nên cô không dám nói chuyện đã chia tay Cố Viêm cho ba mẹ. Tất nhiên, trong mắt Cố Viêm, bọn họ vẫn chưa chia tay.

“Anh làm gì vậy! Sao anh lại tự mình quyết định chuyện đi gặp ba mẹ em!” Ôn Thiển tức giận đấm vào người Cố Viêm.

Cô thực sự không muốn đưa Cố Viêm đến gặp ba mẹ, nhỡ đâu ba mẹ thúc giục bọn họ kết hôn thì không thể tưởng tượng cuộc sống mấy chục năm sau của cô sẽ bị kiểm soát thế nào. Cô cảm thấy ở chung như vậy không tồi, cô có thể ngủ với người mình thích, nhưng anh thiếu đi thân phận để quản lý cô, cách ở chung như vậy khiến cho người ta rất dễ chịu. Chỉ cần đôi khi cô không để anh có được thứ mình muốn, anh sẽ thỏa hiệp. Cô chưa bao giờ thử cảm giác chiếm thế thượng phong như thế này, nhưng cô thật sự rất đắc chí.

“Mỗi ngày hầu hạ em, mà vẫn không cho anh một danh phận…” Cố Viêm lại quấn lấy cô như lúc nãy, cả người cô ở trong vòng tay anh, anh cúi đầu ghé bên tai cô nhẹ giọng nói: “Được không?”

Khốn kiếp, người nặng như anh, sao lại đè lên người cô.

“Ôn Thiển…” Cố Viêm dịu dàng nói: “Chúng ta đừng tiếp tục như vậy nữa được không?”

Ôn Thiển im lặng, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trong đêm đen, Cố Viêm không nghe thấy cô đáp lại, là cô đang trốn tránh? Hay là đang ngủ?

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, chưa từng dịu dàng như thế: “Ngủ ngon, Thiển Thiển.”

Nhiều ngày trôi qua, mặc dù Ôn Thiển vẫn luôn giận dỗi với Cố Viêm, nhưng Cố Viêm lại tốt tính một cách bất thường. Anh không hề kiểm soát cô mà ngược lại cho cô làm những gì cô muốn làm, ăn những gì cô muốn ăn.

Kết thúc một hồi kịch liệt, đêm nay lại càng kịch liệt hơn trước đây, Ôn Thiển đổ không ít mồ hôi, cả người nhớp nháp, không thể thoải mái ngủ được. Cô muốn đứng dậy đi tắm, nhưng lại bị anh ôm không buông, “Đừng đi.”

“Em không thoải mái…”

“Đợi một tiếng nữa rồi đi tắm được không?” Cố Viêm không muốn kết quả mình ‘cày cấy’ lại bị cô đi tắm rửa cọ sạch.

Ôn Thiển cảm thấy anh nói có gì đó không đúng, liền hỏi: “Tại sao?”

Vừa động não, cô như thể phát hiện ra âm mưu của anh.

“Sao anh lại như thế này?!” Cô mắng rồi đẩy anh ra, sau đó chạy vào phòng tắm rửa sạch người mình.

Khoảng mười mấy phút sau, Ôn Thiển đi ra phòng tắm, trịnh trọng tuyên bố: “Về sau phải mang bao, nếu không đeo em sẽ uống thuốc!”

Trước kia Ôn Thiển chưa bao giờ nghĩ đến việc tránh thai, nhưng không ngờ Cố Viêm lại lén lút dùng phương diện mang thai này khiến cô thoả hiệp.

“Ừ…” Cố Viêm hờ hững đáp, như thể anh không chút nào để ý.

Thái độ này …

Ôn Thiển không thể đoán được anh còn có ‘thủ đoạn’ gì khác.

Mang bao, ai mà biết lại chọc thủng nó.

Cố Viêm xuống giường chuẩn bị đi tắm, lúc bước ra khỏi phòng thì anh hỏi: “Ngày mai mấy giờ ba mẹ em đến nhà ga?”

“Hơn mười giờ.”

“Ừ.”

Hơn chín giờ sáng, Cố Viêm và Ôn Thiển đã đứng đợi ở nhà ga. Vốn dĩ Ôn Thiển không muốn đưa anh tới đây, thậm chí còn tìm lý do chính đáng cho anh là có chuyện gấp cần giải quyết.

Nhưng anh vẫn nhất quyết đến.

Cuối cùng, Ôn Thiển để anh đến đây, cô còn nói: “Anh muốn đến thì đến, nhưng đừng nhắc chuyện kết hôn. Cho dù ba mẹ em có thúc giục kết hôn thì anh cũng không thể đồng ý.”

Cố Viêm bất chấp đạo lý nói: “Như vậy không tốt đâu nhỉ? Nếu ba mẹ em thúc giục kết hôn, mà anh không đồng ý thì họ sẽ hiểu lầm anh là một tên cặn bã, thế không tốt chút nào.”

Ôn Thiển siết chặt nắm đấm nói với anh: “Anh đồng ý thử xem, có tin em thu dọn hành lý ra nước ngoài không?”

Cố Viêm nghe thấy cô có suy nghĩ ‘bỏ nhà đi trốn’ thì nhanh chóng thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, anh không đồng ý. Anh chỉ nói công ty bận rộn nên mấy năm này không dự định kết hôn, được không?”

“Được!” Ôn Thiển đồng ý, dù sao không bị ép buộc đi đăng ký kết hôn trong thời gian nhanh nhất là được.

Xe ở Tuệ Thành đến sớm hơn dự kiến ​​năm phút, ba mẹ Ôn mang theo túi lớn túi nhỏ xuống xe rồi tìm xem con gái ở đâu.

Ôn Thiển và Cố Viêm bước tới nhận lấy hành lý, nói: “Sao ba mẹ lại mang nhiều đồ vậy?”

Mẹ Ôn nói: “Đều là đặc sản đó con, mang đến cho con với bạn trai con ăn.”

“Trời ạ, mấy cái này chuyển phát nhanh qua là được rồi. Nào giống ba mẹ lại mang đến Tuệ Thành rồi lại đến Thâm Thành chứ.” Ôn Thiển đau lòng ba mẹ lại bởi vì tiết kiệm tiền chuyển phát nhanh nên mang theo nhiều đồ đi đường dài như thế.

“Lần sau mẹ sẽ gửi chuyển phát nhanh!” Mẹ Ôn ngẩng đầu nhìn Cố Viêm, người thanh niên cao ráo đẹp trai, nghe nói còn là sếp của một công ty lớn, bà không ngờ con gái mình lại tìm được người đàn ông ưu tú như vậy.

Mẹ Ôn hỏi: “Con…con là Cố Viêm sao?”

Ôn Thiển không chủ động giới thiệu bạn trai, cho nên Cố Viêm phải chủ động giới thiệu bản thân, anh nói: “Chào chú dì ạ, cháu là Cố Viêm, bạn trai của Ôn Thiển.”

Mẹ Ôn khen: “Rất tuấn tú!”

Cố Viêm khiêm tốn đáp: “Nào có ạ.”

Ba mẹ Ôn mang theo rất nhiều đồ, hai cái vali cùng với hai túi ni lông màu hồng và trắng.

Ôn Thiển không xách nổi hai túi ni lông này, Cố Viêm nói: “Em đẩy hành lý đi!”

Sau đó anh xách túi rồi treo lên vai trái, túi còn lại treo ở vai phải, nếu anh khoác lên mình bộ quần áo kiểu cũ thì trông anh như một thanh niên nông thôn lên thành phố lập nghiệp vậy.

Cố Viêm đi trước đến bãi đậu xe, Ôn Thiển đi với ba mẹ ở phía sau. Mẹ Ôn nói với Ôn Thiển: “Thằng bé này rất tốt, con tìm thật khéo.”

Ôn Thiển tự hào nói: “Đương nhiên rồi, nếu anh ấy không tốt, con đã đá anh ấy từ lâu.”

Cô nói không quá lớn, nhưng Cố Viêm vừa nghe thấy thì khóe miệng bất giác nhếch lên.

Cố gắng một chút, đưa được vợ về nhà.