Chương 12

Lúc chiều Ôn Thiển đi chợ mua thức ăn để về chuẩn bị bữa tối, sợ đợi đến lúc Cố Viêm tan tầm thì ngoài chợ chỉ còn thức ăn dư thừa.

Cố Viêm về đến nhà thì thấy Ôn Thiển đã chuẩn bị xong bữa ăn tối đầy phong phú, ngoài ra còn có rau khoai lang mà lúc sáng anh đã nói. Nhà hàng bên ngoài dường như không có rau khoai lang, có thể vì nó quá bình dân. Hồi còn bé Cố Viêm đã từng ăn rau mẹ nấu, từ khi mẹ đi rồi thì cũng không còn ăn nữa.

Ở quê của Ôn Thiển thường dùng mắm tôm xào với rau khoai lang tạo nên một hương vị khác. Nhưng Cố Viêm hoài niệm cách xào rau của mẹ mình, anh nói: “Lần sau đổi sang xào với chao được không?”

Ôn Thiển thấy dáng vẻ thích ăn này của cố viêm thì vội vã đồng ý: “Được nha!”

Ăn xong cơm tối, Cố Viêm thu dọn bát đũa mang đi rửa rồi về phòng làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra lại phòng khách anh cũng thấy Ôn Thiển đã tắm xong, cô mặc váy ngủ hai dây có thắt lưng như ngày hôm qua. Cô đang ôm đầu gối ngồi xem ti vi, tuỳ ý búi mái tóc dài lên thoạt nhìn có hơi lộn xộn, giống như là cô đã sinh sống nơi đây rất lâu rồi.

Cố Viêm sống một mình đã nhiều năm, cũng chưa từng để người khác ở lại qua đêm trong nhà mình. Bỗng dưng có một người phụ nữ xông vào cuộc sống của anh thì thật có chút không biết làm thế nào.

“Cố Viêm, lại đây xem ti vi với em đi!” Ôn Thiển thấy anh đi ra liền đến kéo tay anh làm nũng.

Cố Viêm đi đến ghế sô pha, bên cạnh sô pha có một cái chăn mỏng. Anh cầm chăn lên che từ đầu xuống hết người Ôn Thiển, cô kéo chăn xuống hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Cố Viêm đáp: “Trong nhà mở điều hoà nhiệt độ thấp, sau này đừng mặc đồ như vậy nữa, sẽ bị lạnh.”

Anh nhìn thấu được mánh khoé của cô nhưng không phá vỡ, chỉ tạo cho cô đường lui.

“Ừ.” Ôn Thiển uể oải đáp, cô dùng chăn mỏng khoác lên người mình. Cô lần lượt bị người ta từ chối nên cũng thật cảm thấy mất mặt.

Cố Viêm ngồi xuống cạnh Ôn Thiển, nhìn lên ti vi một cái. Bây giờ là tám giờ nên đang chiếu phim luân lý gia đình cẩu huyết, đang phát đến đoạn mẹ chồng con dâu cãi nhau vì nguyên nhân vụn vặt, buông lời ác độc tựa như kẻ thù.

Cố Viêm nhìn tình tiết này rồi nói: “Quan tâm người lớn là được rồi, có cần phải xé chuyện bé ra to sao?”

Ôn Thiển chợt ôm cánh tay của Cố Viêm, nói: “Cố Viêm, thế nhưng em rất hiếu thuận. Sau này kết hôn em sẽ đối xử với ba mẹ anh thật thật tốt.”

Cố Viêm nhìn cô một cái rồi cũng không nói bất kỳ lời nào.

Ôn Thiển thấy anh không nói lời nào là biết anh không hề cảm kích rồi. Roma không phải một ngày xây xong, con đường chinh phục được Cố Viêm vẫn còn dài.

Ôn Thiển lại đổi chủ đề: “Cố Viêm, ngày mai là thứ Bảy anh muốn đi chỗ nào chơi không?”

Cố Viêm: “Đi tập thể hình.”

Ôn Thiển: “Tập thể hình xong thì sao?”

Cố Viêm: “Học tiếng Anh.”

Ôn Thiển: “Rồi sau đó?”

Cố Viêm: “Ăn bữa cơm rồi đi uống vài chén với Hạo Kiệt.”

Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủn thế này nhưng có thể thấy được cuối tuần đối với Cố Viêm là một ngày rất là bình thường. Như là ngày xưa, ở một mình hoặc là đi gặp một người bạn mà thôi.

Cũng không hề có mặt của Ôn Thiển.

“Còn em đâu?” Ôn Thiển có hơi mất mát.

“Sao?” Cố Viêm dừng một chút rồi hỏi: “Không phải em đến cửa hàng hoa à?” Anh thầm nghĩ là cuối tuần nên cửa hàng của cô sẽ rất bận vì vậy anh mới không đặt cô vào trong lịch trình của mình.

Ôn Thiển nhẹ giọng nhắc nhở, “Có thể không đi cũng được mà.”

“À, vậy…” Cố Viêm nghĩ một chút rồi nói: “Vậy em có muốn đi tập thể hình và học tiếng Anh với anh không?”

Ôn Thiển: “…”

Người hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương thật là đáng sợ!

“Vậy thôi để em đến cửa hàng đi.” Ôn Thiển cũng không hi vọng Cố Viêm có bao nhiêu thú vị, cô dùng hai tay ôm cánh tay Cố Viêm xem ti vi, quý trọng quãng thời gian như thế này.

“Đúng rồi, tháng này tập đoàn Lỵ Á mới khai trương một khu thương mại mới ở khu Nam, có đưa cho anh mấy tờ vé xem phim có thể xem IMAX, tối mai đi xem được không?” Cố Viêm dò hỏi.

Ôn Thiển thấy anh chủ động rủ ra ngoài liền vội vàng gật đầu đồng ý, “Được!”

Cố Viêm cầm di động, mở Wechat lên rồi nói: “Vậy để anh rủ thêm Hạo Kiệt cùng đi.”

Ôn Thiển nghe được tên của anh ta thì lấy một tay che lại màn hình di động của Cố Viêm, cô hỏi: “Anh rủ Hạo Kiệt làm gì?”

Cố Viêm đáp: “Không phải anh nói có mấy tờ vé sao? Gọi nhiều người để dùng hết, có giữ lại cũng hết hạn mà thôi.”

Rõ ràng Cố Viêm vốn không có nghĩ đến chuyện hẹn hò riêng có mỗi hai người, mà là tìm bạn bè để giải trí cho ngày cuối tuần. Mục đích của Ôn Thiển là muốn làm một người bạn gái dịu dàng nhưng không kiểu cách. Tuy rằng không hài lòng với sự sắp xếp này của Cố Viêm nhưng cô sẽ không can thiệp vào cách làm của anh.

Ôn Thiển xoa bờ vai của mình rồi nói: “Hôm nay cửa hàng bán hoa rất bận, vai em mỏi quá rồi. Em có chút mệt nên về phòng ngủ trước đây.”

Cô giả vờ ngáp một cái, híp mắt đứng dậy lười nhác duỗi eo giống như là cực kỳ mệt mỏi.

“Đi đi.” Một câu đơn giản của anh, không hề dư thừa một chút quan tâm nào.

Ôn Thiển hít vào một hơi, nhịn xuống không được nóng giận.

Có lẽ, là anh cố ý làm cô biết khó mà lui.

Ôn Thiển quay về phòng ngủ, Cố Viêm tiếp tục mở Wechat lên tìm đến khung nói chuyện của Từ Hạo Kiệt soạn một tin nhắn: Tối mai cậu đi xem phim ở khu Nam của tập đoàn Lỵ Á không?

Từ Hạo Kiệt: Cuối tuần không đi với bạn gái hay sao mà lại tìm tớ đi xem phim?

Cố Viêm: Cùng đi.

Từ Hạo Kiệt: Cậu cố ý phải không, đi xem phim với bạn gái mà còn mang cả tớ nữa?

Cố Viêm: Không được à? Không phải cuối tuần của cậu rất vô ích sao?

Từ Hạo Kiệt: Ông đây rảnh rỗi cũng không muốn đi xem các người rải thức ăn cho chó đâu!!!

Cố Vêm thấy Từ Hạo Kiệt trả lời thế này thì lẩm bẩm một câu: “Thật không hiểu tại sao.”

Sáng sớm hôm sau Ôn Thiển làm một bữa sáng cực kỳ phong phú, Cố Viêm tỉnh dậy là có thể ăn được bữa sáng đầy nóng hổi. Ôn Thiển phải đến cửa hàng hoa, lúc ăn sáng Cố Viêm có giải thích rõ với Ôn Thiển: “Hạo Kiệt nói không đi xem phim nên tối nay chỉ có hai ta đi xem, nếu không chúng ta đi ăn tối rồi đi xem phim được không?”

Ôn Thiển thầm vỗ tay khen ngợi Từ Hạo Kiệt, nhờ anh ta không đi nên cô có thể đi hẹn hò với Cố Viêm rồi.

“Ừ, vậy nghe lời anh.” Ôn Thiển cực kỳ vui vẻ đồng ý.

Cố Viêm thông báo thời gian cho cô: “Năm giờ rưỡi chiều gặp ở quảng trường Lỵ Á.”

Buổi sáng cô đến cửa hàng hoa ký nhận đơn đặt hàng, vẫn như ngày thường cùng các nhân viên xử lý hoa tươi. Nhớ đến hôm nay đi hẹn hò nên lúc trưa cô liền về nhà thay quần áo.

Thời trang Thiển Thiển đã mở ra thị trường nước ngoài, trong hai năm qua Cố Viêm cũng đã học mấy lớp tiếng Anh, mỗi lần học cũng tốn hết thời gian của một ngày. Trước giờ hẹn, Ôn Thiển đã đến quảng trường Lỵ Á đợi trước, nhìn thấy Cố Viêm đến rồi thì tươi cười hào hứng đi tới.

Dường như cô bỏ ra nhiều tâm tư để làm đẹp, váy liền áo thanh nhã, trang điểm tinh tế, tóc xoã xuống chứ không thắt bím hay cột đuôi ngựa như ngày thường. Tạo hình như một nàng công chúa trong những tuyển tập phim, lại còn mang khuyên tai khảm theo hình giọt nước.

Lúc trước bởi vì Ôn Thiển là người quản lý công ty nên ăn mặc rất già giặn làm cho người ta cảm thấy hình tượng của cô như thành phần tri thức trong xã hội, cơ hồ chưa từng thấy cô mặc quần áo giống như phụ nữ bình thường nào.

Cố Viêm rất cao, tận một mét tám mươi lăm. Còn Ôn Thiển chỉ có một mét năm mươi chín, chưa đầy một mét sáu mươi. Cô mang cao gót, gót giày vừa cao vừa hẹp nên mỗi bước đi đều phải cẩn thận. Cố Viêm sợ cô bước không được nên nhanh chóng xuống xe đi tới đỡ cô, anh nói: “Em mang giày cao như vậy không sợ té hay sao?”

Cô ăn mặc kỹ càng đến thế nhưng không được tán thưởng như mong đợi nên có hơi mất mát. Có thể do cô và Cố Viêm đã quen biết nhau khá lâu nên anh không có cảm giác người khác giới với cô. Xem như có thay đổi phong cách thì cũng không gây được sự chú ý cho anh.

Ôn Thiển cầm trên tay một bó hoa tươi, là hoa hôm nay cô gói ở cửa hàng, rất thích hợp để làm quà tặng cho ngày hẹn hò đầu tiên. Cô đưa hoa cho Cố Viêm rồi ngại ngùng nói: “Cái này cho anh.”

Cố Viêm bỗng nhiên được nhận bó hoa tươi nên vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Bọn họ đứng ở cửa quảng trường, chung quanh có một vài người đàn ông tay cầm hoa tươi đứng đó. Có một cô gái thân mật đi đến trước mặt, rồi người đàn ông cười nói: “Em yêu, em đã đến rồi, tặng em.”

Cô gái nhận lấy bó hoa, cười rất vui vẻ nói: “Cảm ơn anh.”

Rồi sau đó đôi tình nhân kia nắm tay cùng nhau đi vào khu thương mại.

Lúc này Cố Viêm mới nhận ra nguyên nhân Ôn Thiển ăn mặc xinh đẹp và tặng hoa cho anh, bởi vì cô xem cuộc đi chơi bình thường này là cuộc hẹn hò giữa người yêu với nhau. Cố Viêm chưa từng mơ ước đến tình yêu nên tất nhiên không có nghĩ nhiều chuyện như vậy, chỉ cho là như lúc trước sau khi tan làm sẽ hỏi Ôn Thiển có muốn đi ăn hay xem phim gì không mà thôi.

Ngày hôm qua anh nói rủ thêm Từ Hạo Kiệt thì rõ ràng Ôn Thiển có chút mất mát, trong lúc ấy anh lại không nhận ra chỗ đó có vấn đề.

Cố Viêm nhìn bó hoa nho nhỏ trên tay anh, cách làm vừa mới mẻ lại thanh tao, đến hương vị cũng như thế, vậy nên có lẽ người kia đặt rất nhiều tâm tư vào đây đúng không?

Cô đưa tay chủ động kéo tay anh, cười nói: “Đây là do em gói đó, nếu anh thích thì mỗi ngày em đều sẽ tự gói một bó hoa cho anh.”

Cố Viêm nói: “Không cần đâu.”

Ôn Thiển cười đầy lúng túng, “Ha ha…”

Cảm thấy rất mất mặt.

Tuy là Cố Viêm không có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh vẫn biết mấy thứ hoa tươi này phải do đàn ông đưa mới đúng.

Anh nói: “Ngày mai anh đến cửa hàng của em, em dạy anh cách gói hoa đi.”

Ôn Thiển nghiêng đầu hỏi: “Sao đột nhiên anh có hứng thú vậy?”

“Sau này, mỗi ngày anh sẽ tự tay gói một bó hoa cho em!”