Chương 2

Cố Viêm là người đi theo chủ nghĩa độc thân, điều này bắt nguồn từ gia đình phức tạp của anh.

Thuở nhỏ mẹ mất, ba anh đi lấy vợ mới, không ai quan tâm. Năm đó Cố Viêm thi đại học thất thường nên không đậu vào trường tuyến một. Khi đó ba anh đều đặt tâm tư lên người con trai nhỏ mới sinh, cũng không chi một đồng nào cho Cố Viêm học đại học.

Có thể là người không có khát khao về một gia đình hạnh phúc lại trở thành người theo chủ nghĩa độc thân qua miệng người khác.

Bởi vì không muốn làm lỡ thanh xuân của các cô gái nên anh vẫn luôn độc thân.

Cố Viêm dừng xe trước cửa chung cư Lạc Nhã, Ôn Thiển uống rượu nên đi đứng có chút không vững. Cố Viêm ga-lăng xuống xe mở cửa của ghế phụ ra, đỡ Ôn Thiển xuống xe. Vốn dĩ anh định đưa cô về nhà nhưng lại bị cô từ chối.

Ôn Thiển lấy tay của Cố Viêm ra khỏi tay của mình, “Không cần đâu, em tự về là được.”

Cố Viêm nhíu mày: “Em chắc chứ?”

“Ừ, tạm biệt nha, cảm ơn anh đã đưa em về.” Sau khi Ôn Thiển nói tạm biệt thì nghiêng ngả đi về tiểu khu.

Cố Viêm nhìn bóng dáng của cô bất đắc dĩ lắc đầu rồi sau đó quay lại xe.

Vừa rồi ở trên xe, Ôn Thiển có một ý niệm nho nhỏ. Đó là Cố Viêm đưa cô về nhà, rồi cô mượn việc say rượu để gây sự, ăn Cố Viêm một cách sạch sẽ. Sau đó cứ như vậy mà ăn vạ anh, nhưng mà… cô không muốn Cố Viêm đi vào “nhà” của cô.

Năm đó cô dùng toàn bộ số tiền vốn có mua một căn ở tiểu khu này, lại còn làm một bữa tiệc mời Cố Viêm và những đồng nghiệp khác đến tham quan. Không lâu sau đó, công ty gặp nguy hiểm, tài chính bị đứt đoạn không thể vay tiền được. Khi đó Cố Viêm cũng mới vừa mua nhà, bởi vì là nhà mới nên chưa có giấy chứng nhận bất động sản nên không có cách nào bán ra tiền được.

Cô lén lút bán căn phòng ở của cô đi, lừa gạt Cố Viêm là cô mượn được dùng để vận hành cho công ty.

Cô sống trong thôn ở ngoại thành một thời gian, cho đến khi công ty có chuyển biến tốt cô mới chuyển về nội thành để sống.

Mấy năm qua Thâm Thành phát triển rất nhanh, năm đó Ôn Thiển mua căn phòng ở chung cư cũng chưa đến hai mươi ngàn nhân dân tệ. Một năm sau cô muốn mua lại thì giá nhà đã lên đến ba mươi, bốn mươi ngàn nhân dân tệ.

Vốn dĩ cô định vay tiền mua lại nhà, làm bộ như là bản thân cô chưa từng bán căn phòng đó đi.

Lúc em trai nhỏ hơn cô một tuổi tốt nghiệp đại học đã gặp rắc rối, làm cô bạn gái nhỏ lớn bụng. Ba mẹ của đối phương muốn thằng bé phải mua một phòng ở mới ở quê nhà thì mới đồng ý cho hai đứa kết hôn, không thôi thì sẽ mang con gái của mình đi nơi khác.

Ba mẹ Ôn Thiển lập gia đình muộn, lúc bọn họ vừa mới trưởng thành thì những người cùng lứa với ba mẹ đã sớm lên làm ông làm bà. Dĩ nhiên là hai người lớn đều muốn giữ đứa bé nên người chị này như cô không thể làm gì khác hơn là dùng tiền dự định mua nhà này đi mua nhà cho em trai ở quê.

Cũng may là sau khi kết hôn, thằng em trai cà lơ phất phơ đã thay đổi tính tình, cố gắng mạnh mẽ nỗ lực kiếm tiền.

Cuối cùng Ôn Thiển chỉ còn có thể thuê phòng ở chung cư Lạc Nhã, nhưng vẫn làm bộ mình vẫn đang ở tại căn nhà ban đầu.

Lúc Ôn Thiển về đến nhà, Giang Tâm Dữ đang mặc đồ ngủ nằm trên ghế sô pha đắp mặt nạ xem ti vi. Cô là đàn chị thời đại học của Ôn Thiển. Lúc trước kết hôn, mới ly hôn gần đây bởi vì nhà chồng làm cho cô cảm thấy khó chịu nên lựa chọn rời khỏi nhà. Ôn Thiển là người hiền lành, thấy Giang Tâm Dữ đáng thương nên đưa cô về đây cho cô ở nơi này. Bây giờ cô ấy cũng tìm được một công việc tốt rồi.

Bình thường ở công ty, hình tượng của Ôn Thiển là trưởng thành giỏi giang. Nhưng lúc tan ca về nhà thì cô vẫn là một người phụ nữ bình thường, một người sống một mình sợ gặp phải nguy hiểm không có ai biết. Từ khi có Giang Tâm Dữ ở đây, căn phòng quạnh quẽ này cuối cùng cũng có chút âm thanh.

Phụ nữ tán gẫu không bao giờ hết đề tài, dù sao thì cũng tốt hơn là mỗi ngày về nhà một người ngồi ngây ra với bốn góc tường.

Giang Tâm Dữ nghe được một ít mùi rượu, ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Thiển đang đứng ở huyền quan nghiêng ngả cởi giày, thoạt nhìn có vẻ đứng không vững.

“Ủa, Cố Viêm không đưa em về sao?” Thời đại học Giang Tâm Dữ cùng lớp với Cố Viêm, cô cũng biết Ôn Thiển và Cố Viêm cùng nhau mở một công ty.

“Sao em lại để cho anh ấy tới được?” Phòng ở này không phải là căn nhà lúc trước Ôn Thiển mua, nếu như Cố Viêm đến thì không phải là sẽ bị lộ tẩy sao?

Vốn dĩ Giang Tâm Dữ đang nằm, cô ngồi dậy, sờ lớp mặt nạ trên mặt mình rồi đi đến bên cạnh cô, giọng điệu như chỉ tiếc mài sắc không nên kim: “Chị thấy em ngốc nghếch thật, em vì cậu ta làm nhiều chuyện như vậy, không cho cậu ta biết là như thế nào?”

“Năm đó lúc em đang còn học đại học, thành tích tốt nên được trường học cử đi Milan du học. Em lại vì cậu ta mà ở lại, cùng cậu ta gây dựng sự nghiệp. Lúc công ty xảy ra vấn đề, em bán rẻ phòng ở của mình để bù lại vào lỗ hổng tài chính của công ty. Đợi công ty khôi phục hoạt động bình thường thì giá phòng đã tăng lên gấp mấy lần, không thể mua nổi. Em đối tốt với cậu ta như vậy, nhưng cậu ta lại không biết, hơn nữa lại công bố với bên ngoài bản thân mình là người không theo chủ nghĩa hôn nhân, mà em vẫn ngu ngốc ở lại bên cạnh cậu ta giúp đỡ cậu ta như thế…”

Những lời nói này của Giang Tâm Dữ, Ôn Thiển hiểu rõ. Nhưng mà nói thẳng như thế làm cho cô có chút lúng túng.

Vừa nãy trên đường đi về nhà, Cố Viêm còn khuyên cô nên sớm tìm bạn trai rồi hoàn thành chuyện đại sự cho đời mình. Cũng không biết là có phải anh biết tâm tư của cô rồi nên mới nói như vậy hay không.

Ôn Thiển ở cạnh anh đã bảy năm, ngoại trừ anh rất cảm kích cô giúp đỡ cho sự nghiệp của anh thì ngoài ra không còn có những tình cảm khác.

Bảy năm, nếu như Cố Viêm sớm có ý với cô thì có lẽ bọn họ đã sớm kết hôn, con cũng đã lớn chứ không phải là đồng nghiệp hợp tác như bây giờ.

Phỏng chừng trên thế giới này không có người đàn ông nào bạc tình như Cố Viêm. Qua nhiều năm như thế vẫn không chịu để cho một người nào có thể tiến vào trong lòng anh.

Ôn Thiển nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Sau này sẽ không bao giờ giúp nữa…”

“Em nói cái gì?” Tiếng nói quá nhỏ nên Giang Tâm Dữ không nghe được rõ ràng.

“Em về phòng nghỉ ngơi đây…” Ôn Thiển không lặp lại lời nói lúc nãy, đi về phòng ngủ của mình.

*

Cố Viêm ở văn phòng mở máy tính làm việc ra, ấn vào hòm thư thì thấy được một bưu kiện của Ôn Thiển gửi đến, anh mở ra.

Trong đó chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi nhưng làm cho tâm trạng Cố Viêm trở nên phức tạp.

Anh ấn điện thoại trên bàn làm việc, nói: “Thư ký Trương, gọi Phó tổng Ôn đến phòng làm việc của tôi.”

Giọng nói của người phụ nữ rất dễ nghe: “Vâng.”

Mấy phút sau, Ôn Thiển đi đến văn phòng Tổng giám đốc. Hôm nay cô vẫn mặc một bộ trang phục OL kín kẽ cùng với một đôi giày cao gót, cô đứng trước bàn làm việc hỏi: “Tổng giám đốc cố, có chuyện gì vậy ạ?”

“Anh nhận được gmail của em, muốn hỏi một chút là có phải em nói thật không?” Cố Viêm ngồi trên ghế làm việc, mắt nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài rồi sau đó đột nhiên xoay ghế quay mặt về phía Ôn Thiển.

Ôn Thiển đi theo Cố Viêm đã lâu, nói chuyện lâu với anh cũng như không, cô không quanh co lòng vòng, nói: “Anh biết em đã lâu rồi, cho nên cũng sẽ biết em không thích nói giỡn…”

“Chuyện quan trọng thế này mà em chỉ dùng một câu đơn giản như vậy để nói thôi sao, nghĩ rằng anh sẽ phê chuẩn à?” Cố Viêm nhíu mày, cực kỳ bất mãn với nội dung trong gmail của Ôn Thiển.

Nội dung viết: Gửi Tổng giám đốc Cố, thế giới lớn như vậy, em muốn đi xem thử, xin hãy phê chuẩn thư từ chức của em.

Ôn Thiển là người làm việc với anh qua bao năm nay, cô như là một trợ thủ đắc lực quan trọng trong công việc, công ty và với anh. Công ty phát triển không ngừng, tiền hoa hồng mỗi cuối năm cũng không ít thì tại sao cô lại phải từ chức?

Công ty đã trở thành con dê đầu đàn của ngành nghề này ở trong nước, Ôn Thiển đi đến những xí nghiệp khác thì e là sẽ không có những đãi ngộ tốt như vậy.

“Tổng giám đốc Cố, mười chín tuổi em đã làm việc với anh, cũng đã sáu năm rồi. Năm đó em còn nhỏ tuổi nên không có kế hoạch gì cho tương lai, anh nói với em cùng gây dựng sự nghiệp, em cũng không có ý tưởng khác nên tất cả đều nghe lời của anh. Tổng giám đốc Cố, anh rất giỏi, anh mang theo em cùng anh kiếm tiền làm giàu. Em là một cô bé đến từ một thị trấn nhỏ, tuổi trẻ đã có một công việc tốt ở thành phố lớn. Có một căn nhà, một chiếc xe, còn có rất nhiều tiền tiết kiệm…”

“Mà cũng có nhiều lúc em cũng rất hoang mang, mỗi ngày em đi làm, ngay cả ngày nghỉ cũng đều bôn ba vì công ty, là vì cái gì vậy?”

Trước đây Ôn Thiển rất ngây thơ, bởi vì thích Cố Viêm nên cô vẫn ở bên cạnh giúp đỡ anh, thậm chí từ bỏ tương lai tốt đẹp để đi cùng anh trên con đường mịt mù.

Mấy năm qua Cố Viêm giúp cho cô kiếm được không ít tiền, nhưng nhiều tiền lại không mua được trái tim của Cố Viêm. Bảy năm, khi xưa là học sinh mới ngây thơ mờ mịt, bây giờ là một nữ cường nhân, thay đổi nhiều nên tâm trạng cũng trở nên khác biệt.

Dù sao cũng lớn rồi, cũng nhìn thấy rõ được thực tế là Cố Viêm này không thể động lòng với ai được.

Cố Viêm khuyên nhủ: “Nếu như em mệt mỏi thì anh cho em nghỉ hai tháng, bên cạnh đó sẽ đưa cho em tấm thẻ không giới hạn, muốn đi đâu chơi hay mua gì đều được. Hà cớ gì phải viết thư từ chức vậy?”

“Tổng giám đốc Cố, bảy năm trước em đã thích anh rồi.” Ôn Thiển bất ngờ tỏ tình.

Không khí bên trong văn phòng Tổng giám đốc như đông cứng lại. Đây là lần đầu tiên Cố Viêm biết được chuyện này nên không biết phải làm sao bây giờ.

Ôn Thiển rất tốt, nhưng anh chỉ xem cô là em gái. Lúc trước anh cho rằng Ôn Thiển cũng muốn kiếm tiền nên rất ủng hộ anh gây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng phối hợp với anh. Chưa từng nghĩ là bởi vì thích nên mới ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy.

Hai người như rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau, Cố Viêm mới nói: “Anh sẽ phê chuẩn đơn từ chức của em.”

Người đàn ông này, thật bạc tình.